Mạch Truyện Chương 3

1 0 0
                                    

-Chương 3: Di Tích Cổ-

Sau nửa ngày đường. Lần theo tấm bản đồ thì cuối cùng cậu cũng đã đi đến được di tích cổ theo như lời kể của mấy tên thổ phỉ.

Hiện ra trước mắt cậu là một cánh cửa đền không lớn lắm, toát ra vẻ cổ xưa.

Khu vực này cực kì vắng vẻ và rất ít khi có người đi tới.

Trên đường đi cậu bắt gặp được một số thi thể đang bắt đầu hôi thối. Có vẻ như là bọn thổ phỉ đã đuổi đến tận đây để truy sát dân làng và phát hiện được tòa di tích cổ này.

Cậu cẩn thận quan sát kĩ lối vào tòa di tích cổ.

Xác nhận không có vấn đề gì thì cậu mới bắt đầu tiến vào trong đấy.

Lối đi vào khá rộng. Có thể chứa được đội ngũ mười người xếp một hàng ngang.

Xác chết ngổn ngang trên đường đi. Có kẻ mới chết gần đây. Có xác thì chỉ còn mỗi bộ xương trắng.

Cậu vừa đi vừa cẩn thận quan sát xung quanh. Bỗng chân của cậu lún xuống một chút như dẫm phải một cơ quan nào đó.

Mũi tên từ 2 bên đội nhiên bắn ra. Vì đã cảnh giác cao độ nên cậu rất nhanh liền làm ra phản ứng và lui về phía sau.

Chân sau vừa đạp đất thì cậu lại kích hoạt thêm một cái cơ quan nữa.

Lần này cơ quan không phải chỉ là mũi tên thông thường mà là có một vòng sáng hiện lên. Từng cây băng nhọn mũi lao bay thẳng đến người cậu.

Cậu quyết tâm. Lấy đà và lao thẳng một mạch đi lên không hề dừng bước.

Một đoạn đường này. Cậu không ngừng truyền khí vào đôi chân. Dẫm qua bao nhiêu là cơ quan cấm chế.

Thứ thì phóng ra những quả cầu lửa. Thứ thì phóng ra những cây lao băng. Có những thứ kì quái hơn như là dây leo quấn chặt những cái thi thể. Có khi lại là những hố sâu không thấy đáy.

Cậu đi một quãng đường thì mới nhìn thấy phía trước có một cánh cửa dẫn vào một căn phòng.

Đẩy cánh cửa ra. Cậu bắt gặp những đứa trẻ. Có từ 2 3 tuổi hài đồng cho đến 14 15 tuổi. Những đứa trẻ vẫn còn ở trong tình trạng khá tệ.

Có vẻ như là đói và khát đã lâu ngày.

Bọn trẻ nhìn cậu với ánh mắt đầy sợ hãi và nhiều phần tuyệt vọng.

Lúc này cậu vẫn còn đang đeo lên trên khuôn mặt của mình băng bịt mặt.

Có một đứa trẻ trông lớn tuổi nhất ở đây. Gắng ngượng đứng ra và cất tiếng yếu ớt nói rằng.

"Các ngươi không thể tha cho những đứa trẻ như chúng ta 1 mạng sao?"

Cậu chợt bừng tỉnh cái gì đấy. Sau rồi mới cởi chiếc khăn bịt mặt ra và nói. "Đừng sợ! Bọn thổ phỉ đã đi rồi."

"Tôi đến đây để cứu mọi người."

Cậu lấy thức ăn từ trong túi không gian ra và chia sẻ cho lũ trẻ.

Vừa mới lúc nãy. Cậu còn chẳng thèm quan tâm đến sinh tử của bọn trẻ. Dẫu sao bọn chúng chẳng liên hệ gì với cậu.

Nhưng suy nghĩ kĩ một chút thì cậu sẽ giúp những đứa trẻ này. Bọn chúng có thể sẽ là một cỗ lực lượng giúp cậu trong tương lai nếu như cậu cho bọn chúng đủ ân tình.

Quan trọng hơn là chúng cũng chỉ mới là những trang giấy trắng chưa hề bị vấy bẩn.

Cậu nán lại chỗ này một thời gian. Giúp bọn trẻ khôi phục lại tinh thần. Sau đấy lại thuyết phục bọn trẻ.

Cậu đưa bọn trẻ ra khỏi nơi đây và bảo bọn trẻ chờ ở một nơi gần đấy. Sau đó cậu tiếp tục vào trong di tích cổ.

Black Moon - Dị Giới Vô Ảnh NguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ