Quấn tạp dề quanh eo, Chanyeol đôi tay nhanh chóng đưa những nhát dao. Như đang đóng quảng cáo kem đánh răng, hắn cười ngoác miệng, khoe mười chín cái răng cùng núm đồng tiền hờ khá duyên. Sự đời đúng là không ít chuyện vui.
Cho hạt sen vào nồi, hắn thuần thục động tác chuẩn bị món canh chim bồ câu hầm hạt sen, món ăn bồi bổ sinh lực cho Sehun. Thể lực cậu khá yếu, hắn còn dư sức trong khi cậu đã mềm nhũn chân tay. Nếu tiểu mỹ thụ của hắn khỏe mạnh một chút hắn thề sẽ làm tới khi cậu bắn nước tiểu mới tha.
Huýt sáo vang căn phòng, Chanyeol chào mừng Sehun. Nhìn người con trai nhỏ kia khó khăn ngồi xuống ghế như mấy ông bị trĩ, hắn không dám cười lớn mà chỉ khúc khích nho nhỏ. Quay đi để cậu tự nhiên xoay chuyển tư thế cho phù hợp, hắn cố tập chung vào nồi canh đang sôi sùng sục.
Đau vùng thắt lưng, Sehun nhẹ nhàng đặt mông xuống chiếc ghế gỗ. Tuy huyệt động từng bị xâm nhập một lần nhưng lần thứ hai vẫn còn chưa có thể thích ứng nổi. Chống tay vào hông, cậu thầm chửi:
-Tên khốn! Park Chanyeol dâm tà.
– Tại em dụ dỗ anh mà!~
Nhìn Chanyeol chăm chú nêm gia vị vào nồi canh đang bốc hơi trên ngọn lửa nhảy chập chùng, Sehun càng trở nên trầm mặc. Cậu chợt thấy tình cảm của mình như ngọn lửa kia. Phát sinh từ một thứ không rõ ràng không màu không mùi vị như khí gas hư ảo. Mặt ngoài cậu lạnh lùng với hắn, tẩy chay hắn, đối xử nhàn nhạt với anh như màu xanh lam của đầu ngọn lửa. Nhưng kỳ thực tâm tư cậu lại đối lập, nhiệt huyết và say mê như sức nóng thiêu đốt của nó. Và bản thân lại kìm nén như như ngọn lửa bị đáy nồi chèn ép.
Duỗi thẳng hai tay, úp mặt xuống bàn, cậu thở dài vì cảm xúc của chính mình.
Gạt bỏ suy nghĩ khiến tâm trạng rối ren, Sehun lôi điện thoại ra bấm bấm. Không hiểu tại sao không liên lạc được với cha mẹ ở nhà, cậu trở nên lo lắng. Gọi lại lần nữa, tinh thần không ổn định, cậu đem khúc mắc hỏi người không liên quan:
-Tại sao mẹ không nghe máy?
Bê nồi canh vừa đến thời khắc cực đỉnh của hương vị tới trước mặt Sehun, Chanyeol thản nhiên trả lời:
-Hôm trước hai bên thông gia cùng đi châu Âu chơi rồi!
Há mồm mở mắt ngạc nhiên, Sehun tuyệt đối không thể tin. Cái không thể tin thứ nhất là cha mẹ Park đồng ý cho con trai duy nhất của mình tùy tiện đem một nam nhân về làm vợ. Cái không tin thứ hai là họ vô cùng lấy lòng cha mẹ cậu.
Thổi thổi cho nguội, Chanyeol đưa một thìa nước suýt ấm nóng tới giữa hai cánh môi của cậu. Hắn nhướn lồng mày ý chỉ cậu phải tiếp nhận tâm ý.
Sehun ngoan ngoãn nuốt hết xuống bụng. Cậu chẹp nhẹp miệng để cảm nhận vị ngọt thanh khiết của hạt sen rồi sảng khoái húp thêm vài thìa canh nữa.Tuy đậm đà tuyệt vời nhưng đầu óc vẫn có thể tỉnh táo, cậu không quên khúc mắc:
BẠN ĐANG ĐỌC
(CHANHUN) ÂM MƯU ( Hoàn)
FanfictionTình yêu làm cho người ta thật không thể hiểu nổi. Dù là người chủ động nhưng đến cuối cùng lại phát hiện ra tất cả đều không phải như vậy....