chương 1

390 25 2
                                    

Khoanh hai tay trước ngực, Chanyeol cúi người giả vờ như đang ngóng xe bus, nhưng thật ra muốn nhìn thái độ của cậu học sinh đứng cách mình một người. Thằng nhóc đó đi riêng với Luhan thì cười toe toét, không hề để ý đến vấn đề cái miệng móm. Nhưng khi thấy mặt hắn thì không hiểu nguyên cớ gì mặt lại trở nên xưng xỉa. Thậm chí còn thích cạnh khóe, gây sự cãi nhau. Nhưng hắn không hề bức bối về điều này. Nếu không nói thẳng ra là thích thú.

Chanyeol nguyên là trai đã có hôn ước, muốn tìm đến những thứ lạ để hưởng thụ cuộc sống trước khi bị bó buộc bởi gia đình nên tìm kiếm một bạn trai bên ngoài vui chơi một thời gian. Qua Yixing, Luhan và hắn quen nhau. Có lẽ hắn sẽ rất nhanh chán nếu bên cạnh anh không có một cậu nhóc vô cùng thú vị.

Thấy chiếc xe bus tiến gần lại bến, Chanyeol hơi lùi lại. Hắn cố tình giẫm vào gót giày của Sehun để cậu mất thời gian lườm mình mà lên sau Luhan. Không phải hắn làm vậy để người yêu khỏi bị bon chen. Nguyên nhân thực sự rất đê tiện. Hắn chính là muốn tranh thủ sau lưng anh làm chuyện hư hỏng.

Đặt hai tay lên eo Sehun miết một đường xuống tới hông cậu, hắn thản nhiên đi về phía Luhan như không có gì xảy ra.

Sehun giật mình, chưa kịp định thần để phang cho thằng cha đê tiện kia một trận thì hắn đã yên vị ngồi bên cạnh Luhan ở hàng ghế cuối xe. Tính tình thẳng thắn nhưng trong chuyện tế nhị cậu lại hơi thiếu kinh nghiệm giải quyết. Hơn nữa cho dù về phía chủ quan bản thân không thể ưa nổi hắn ta nhưng cậu lại không muốn Luhan buồn, thành ra chẳng bao giờ hé miệng.

Cười khì khì, tên khốn kia mãn nguyện nhấm nháp cảm giác kích thích khi lượn theo đường cong trên cơ thể của cậu. Gương mặt đẹp, thân hình lại có điểm nhấn, đích thị là một tên kỹ nam sắc sảo mê người.

Chanyeol lấy làm buồn cười, con người Sehun có thật nhiều điểm đối lập. Cậu từng nói rất ghét những tên gay trong khi lại vô cùng thân với Luhan, dị ứng với sự thô lỗ nhưng đàn ông bám theo cậu lại nhiều như phái nữ. Đặc biệt, luôn tránh xa hắn dù chính cậu là người tạo cơ hội cho hắn đụng chạm. Quả thực là một cậu nhóc thú vị.

Luhan khẽ gọi Sehun lại đây cùng ngồi. Kế bên, Chanyeol cũng vỗ vào ghế bên cạnh, kêu cậu lại ngồi, trông rất tự nhiên và có phần còn thấy nét nhiệt tình. Nhưng với Sehun, hắn không khác gì đang trêu ngươi.

Học hằn, cậu nói nặng:

- Em xuống bến này rồi!

Cũng không tỏ ra khó hiểu, Luhan vẫy tay chào. Khi chiếc xe tiếp tục chạy, anh ngồi hơi tách Chanyeol, nghiêng đầu về hướng cửa sổ, nhắm hờ mắt như ngủ. Trong người anh trở nên khó chịu như bị say xe. Vừa rồi, khi quay lại tìm Sehun, anh đã nhìn thấy cả.

Khẽ hé mắt nhìn sang người bên cạnh, Luhan nhận ra bản thân đang dần trở nên nhỏ nhen.Trước giờ anh đều không muốn Chanyeol và Sehun gặp nhau. Từ lần đầu ba người cùng ở một chỗ, anh đã có cảm giác mình chỉ như người thừa, cho dù anh và Chanyeol đang đan chặt đôi bàn tay.

(CHANHUN) ÂM MƯU ( Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ