chương 2

149 17 0
                                    

Nhìn Chanyeol ngồi ở trạm xe bus, ngọn lửa hận thù trong lòng Sehun bùng cháy. Cậu trách bản thân tại sao hôm đó lại đặt sai chỗ tấm lòng khoan dung, đặc ân không báo cảnh sát? Là một tên tội phạm, hắn đáng nhẽ hắn nên trốn thật kĩ mới phải. Không thèm dây dưa với ngữ này, cậu nghiêm túc quay lưng bỏ đi.

Bỗng lọt vào tai than thở vô sỉ của hắn:

- Oh Móm! Cậu là hồ yêu sao?

Sehun nghe mà khủng hoảng. Hắn chửi cậu như một ả tiện nhân trong khi chính hắn là kẻ đê tiện. Không nhịn được mà tiến lại gần, cậu tính sẽ đấm toách sọ hắn. Nhưng so sáng về sức mạnh thì cậu yếu thế hơn. Giữ cho mình sự bình tĩnh, cậu nghĩ nên dùng lí lẽ. Đứng cách hắn năm bước chân để bảo đảm an toàn, cậu lớn tiếng:

-Park Lousy! Tôi là một học sinh.

Chanyeol quay lại với một tốc độ ánh sáng khiến Sehun hơi hãi hùng. Khựng lại một chút, cậu hít sâu một hơi lấy dũng khí đe dọa:

-Còn không chạy là ăn đòn đó! Đừng có lởn vởn quanh trường tôi nữa.

Điếc tạm thời, Chanyeol đứng bật dậy. Tính ôm hôn người con trai kia thắm thiết cho thỏa nỗi nhớ mong nhưng hắn lại không dám làm vậy. Hắn sợ cậu khiếp đảm trốn mất tiếp. Trong mắt hắn, Sehun là một chàng trai yếu mềm từ bề ngoài mỏng manh đến tâm hồn nhạy cảm. Hắn càng nôn nóng chiếm đoạt thì càng khiến cậu muốn xa lánh. Sôcôla chẳng phải càng nắm chặt càng nhanh tan chảy sao.

Kì thực là Chanyeol có một tâm hồn sến súa nên mấy chuyện tình cảm cũng có đôi chút rành rọt. Gọi là chuyên gia cũng không có nói quá. Đảm bảo đối phương có cảm giác an toàn, hắn không di chuyển, chỉ mềm mỏng gợi lời:

-Cậu trông vẫn khỏe mạnh nhỉ.

Sehun khoang hai tay trước ngực, không thèm cho hắn vào tầm nhìn. Đương nhiên vẫn xù lông nhím để bảo vệ mình, cậu tỏ lạnh lùng khi đáp trả:

-Không gặp hyungmin, tôi cũng có khỏe thêm vài phần.

Dè chừng nhích lại gần cậu, hắn cười xòa:

-Cho tôi nhận lỗi nha!

-Thấy có lỗi thì cứ việc tự dằn vặt, tôi không có ý kiến!

Sehun dùng kính ngữ làm Chanyeol có phần ớn lạnh. Hắn ngoan ngoãn ngồi im không nói thêm gì cho đến khi chiếc xe bus tới gần. Lấy cớ nhắc nhở, hắn chạm nhẹ vào vai cậu rồi lại cười một cái nữa làm duyên. Không chắc cậu có lên xe không, hắn giả bộ nhường trẻ nhỏ để quan sát.

Chuyện lần trước làm Sehun không an tâm. Gõ gót chân xuống nền bê tông, cậu bỏ mặc chiếc xe màu xanh vượt qua trong sự khó chịu của bác tài xế.

Đứng bên cạnh, Chanyeol ngu ngơ vẫy tay tạm biết chiếc xe bus vừa đi qua, thầm tự hào vì vì tuệ sáng suốt của mình.

(CHANHUN) ÂM MƯU ( Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ