chương 7

100 14 0
                                    

– Sehun! Anh muốn em chải đầu cho anh!

– Sehun! Anh muốn ăn kẹo mút của em

– Sehun! Anh muốn em đút cơm cho anh!

– Sehun! Anh muốn ……

Chanyeol liên tục gọi trong khi Sehun đang dần hối hận vì quyết định sai lầm của mình. Véo mạnh cánh tay hắn đang lởn vởn quanh eo mình, cậu gắt lên:

– Đừng có quá trớn!

Đáp lại bằng đôi mắt của chú cún có giáo dục, hắn hồn nhiên:

– Anh sẽ tới gặp hiệu trưởng của em!

– Quay lưng đây tôi gãi cho!

Chanyeol đắc ý cười trong lòng. Một mặt hưởng thụ, mặt khác lại tỏ ra là trách nhiệm phải làm vậy! Như thể nếu hắn không kêu cậu làm cái này cái kia giúp hắn, cậu sẽ rất khó xử vì chuyện chiếc xe ấy.

– Sehun! Anh muốn cùng em tắm!

Quắc mắt lườm Chanyeol, Sehun giơ nắm đấm lên đe dọa. Nhưng hắn nắm đằng chuôi, cậu không thể phải đối được. Cậu giải thích với bản thân rằng toàn bộ đã nhìn hết của nhau, không còn gì phải ngại ngùng cả, cậu đồng ý để hắn mang quần áo sang tắm chung.

Sau đó hắn lại vì công việc mà ra ngoài khiến cậu có chút hụt hẫng kì lạ.

Chanyeol cũng vậy. Hắn một chút cũng không muốn bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào có thể gần gũi tiểu hồ đáng yêu. Nhưng cha vợ gọi, hắn không thể không nghe theo. Mang theo một chút tiền, hắn chần chừ lê những bước chân nặng nề.

Tới quán rượu ven đường, Chanyeol hơi nhăn mặt lại. Mùi ẩm ướt của những nơi như thế này khiến một người có gia thế khá giả như hắn khó thích nghi. Những người cầm ly rượu ở đây cũng không có ai nhìn đàng hoàng cả.

Ngồi xuống đối diện cha vợ, Chanyeol cố tỏ ra tự nhiên:

– Về nhà con, hai chúng ta sẽ cùng tiếp rượu!

Mang chai rượu trên tay tu hết, cha Oh hơi nghiêng người:

– Tên ta là Oh Hongki! Con đã từng nghe qua chưa?

Ông lão này thực say rồi! Nhìn những chai rượu đổ ngang dọc trên bàn, Chanyeol cũng biết là người đàn ông trung niên này đã uống vào không ít cồn. Giằng lại ly rượu trên tay Hongki, Chanyeol vẫn kính cẩn:

– Con biết! Là cha vợ đương nhiên phải biết tên chứ.

Phẩy tay, Hongki cười nhưng cay đắng:

– Trước đó chưa từng nghe cha con nhắc tên sao?

Rót liền mấy ly rượu vào dạ dày, Hongki cúi mặt xuống giấu đi nét khổ sở. Ông đem rượu uống liên tục mong tâm sự tràn ngược vào trong. Vừa như cố gắng quên, vừa như muốn bày tỏ hết ra.

(CHANHUN) ÂM MƯU ( Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ