chương 11

83 14 0
                                    

Sehun vừa được đưa ra khỏi đám đông phóng viên liền được một chiếc xe chở đi. Trên đó có cả Park phu nhân và Luhan. Nhìn bà lúc này không khác mẹ cậu là mấy, đôi mắt hiện rõ những tia máu nhỏ li ti, vành mắt cũng đỏ, bọng mắt thì xưng húp.

– Mẹ và bác…..

– Thôi khỏi chào hỏi. Tôi tới gặp cậu duy nhất chỉ muốn nói một câu. Hãy cùng Park Chanyeol chấm dứt mối quan hệ.

Taeyeon nói, mặt không biểu hiện cảm xúc. Bà nhìn thẳng vào Sehun và nói điều đó một cách không chút dằn vặt. Hai mươi năm trước, đối diện với Hongki, hai mươi năm sau, trước mặt Sehun mà yêu cầu, Taeyeon mảy may không nhận ra câu nói kia khiến người trong cuộc đau tới thấu tim can.

– Ngươi không nhận ra Park Chanyeol với ngươi không hề có chút tình cảm sao? Nó để ngươi bên cạnh cốt chỉ để thỏa mãn dục vọng mà thôi!

– Này! Dù sao Sehun cũng là con tôi. Tôi không đồng ý để bà sỉ vả…

Hai người phụ nữ sau đó liền xảy ra lời ra tiếng vào. Luhan bên cạnh xiết nhẹ đôi bàn tay Sehun. Khi mù quáng yêu một người mà mình không thể yêu, anh hiểu nỗi đau đó thực sự không tầm thường.

Sehun cũng nhìn lại Luhan. Nhưng ngược lại, đôi mắt lại ánh lên một thứ ánh sáng kì diệu. Park Chanyeol với cậu tuyệt đối không giống như người phụ nữ kia nói. Cậu đã biết hắn chính là tiểu Tửng, mười năm trước nảy sinh tình cảm với cậu, mười năm sau vẹn nguyên đem tình cảm ấy tìm lại cậu, nói không hề yêu thương là ngược với thiên địa.

– Đừng nói những lời vô nghĩa. Nếu bác muốn con từ bỏ vì tương lai hắn, con liền không chối từ.

Taeyeon khi này trợn trừng hai mắt. Hongki ngày đó cũng đáp trả bà với những lời như vậy.

Đó có phải là tình yêu chân chính,  sẵn sàng hi sinh?

Toàn thân Taeyeon run lên như bị ám ảnh bởi một điều kinh khủng. Đối với những người này, bà không khác gì ác nhân, đem hạnh phúc đập tan. Sự bi thương của Sehun như lời tố cáo nghiệp chướng ấy.

.

Không khí trong xe im lặng cho tới tận cổng. Yoona nhờ Luhan chăm sóc Sehun rồi cùng Park phu nhân tới sở cảnh sát nhờ điều tra tung tích của hai người đàn ông kia.

Bước vào trong nhà không quá lâu liền nghe từ bên ngoài tiếng lốp ô tô rít trên mặt đường nhựa ập tới. Sehun nghĩ có thể đây là lần cuối gặp Park Chanyeol nên muốn Luhan tránh mặt. Sau đó, lời tuyệt tình cũng không ngại ngần mà thốt khỏi cổ họng:

-Được thôi! Nếu muốn vui sẽ cùng vui. Là tôi dâm đãng. Với hyung đúng là chỉ muốn ‘vui vẻ’.

Park Chanyeol kia nói một Sehun hiểu mười. Hắn ôn nhu với cậu một lần cậu liền dịu dàng đáp lại gấp mười. Hắn nói yêu cậu một câu, cậu liền xúc động mười lần. Hắn hi sinh vì cậu một lần, cậu liền cảm kích mười lần. Tình yêu hắn dành cho cậu vĩ đại, cậu liền yêu hắn nhiều hơn. Lúc này chính là vì người kia mà riêng mình chịu đựng nỗi đau chung.

(CHANHUN) ÂM MƯU ( Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ