Trong nhà đặc biệt đầy đủ bốn vị phụ huynh, trên khuôn mặt mỗi người một tâm trạng. Mẹ Oh khóc sướt mướt không thôi, Park phu nhân thì cau có đảo liên tục đôi mắt quanh hai người đàn ông ngoại tình, cha Oh hơi cúi mặt như đang xấu hổ, riêng lão gia lại mang nét hiên ngang bướng bỉnh. Ông không những dám yên vị ngồi ghế mà còn thư thái chấm điếu thuốc.
Chanyeol vừa về, trùng hợp gặp Heechul phì phèo làn khói nơi cửa miệng liền không khỏi nhăn mày. Hắn không những không chào đón người cha lâu ngày không gặp mà còn lớn tiếng:
- Bệnh mà cả gan thuốc hút sao?
Lập tức, Taeyeon hết giận, hốt hoảng giật điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay Heechul.
- Ông... Ông làm sao?
Heechul biểu tình trở nên cau có. Ông gạt cánh tay của Taeyeon khỏi ngực, sau đó hậm hực với Chanyeol:
- Ta từng yêu cầu con không được nói ra.
Chanyeol bất mãn khoanh hai tay trước ngực, hắn chính là đang chửi rủa bản thân, quan tâm nhắc nhở mà trở thành làm ơn mắc oán, bất mãn vô cùng. Tính sẽ không nói thêm bất cứ lời nào, nhưng mẹ hắn bên cạnh cật lực rơi nước mắt khiến hắn buộc phải giải thích:
- Ung thư phổi... giai đoạn cuối. Hóa trị cũng chỉ có thể kéo dài hai năm.
Oh Hongki buông tay khỏi vai người vợ bên cạnh, nóng ruột muốn trực tiếp đặt tay lên ngực Park Heechul xem xét bệnh tình. Cha vợ lúc này như một thiếu niên trẻ hết lòng vì lí tưởng, một mực quan tâm người kia.
Còn khóc dữ dội hơn vừa rồi, Taeyeon không ngừng than vãn về quá khứ. Bà trách bản thân sao quá ích kỉ, nếu hai mươi năm trước không chia rẽ tình cảm của họ, có lẽ Heechul sẽ không nghiện thuốc mà mắc bệnh, cũng sẽ không căm thù bà như bây giờ.
Yoona cũng là phận đàn bà, thấy người kia đau khổ, trong lòng không ngừng nhói lên từng trận đau buốt. Người chồng bà hết lòng yêu thương, trong tim trước giờ chưa từng có người vợ này, ông ta cười nói có lẽ chỉ vì coi bà là người bạn, chẳng phải vì thế mà từ khi sinh tiểu Sữa, ông ta không hề động vào bà sao.
Một hồi sướt mướt, hai người phụ nữ không hiểu tại sao lại đồng ý để Heechul cùng Hongki chung sống những năm cuối đời. Có lẽ do lòng dạ đàn bà yêu mềm, coi giới hạn âm dương chính là bi kịch mà nhắm mắt chấp nhận. Nhờ vậy, chuyện Chanyeol và Sehun cũng được thông qua.
Ra tới sân, Hongki chợt òa khóc, ông không ngờ Heechul lại mắc bệnh này. Ông cũng như hai người đàn bà kia, thút thít thê lương không ngừng
- Đáng nhẽ em nên tìm tới anh sớm hơn.... Ông trời thật không có mắt... hức... là em xung khắc khiến anh đoản mệnh.... huhu..
Cha Oh cứ như vậy cho tới khi vào trong xe. Ông không hay rằng lão gia thật ra đâu có mắc bệnh, đó là Park Chanyeol hiến kế, cầu mong họ được hạnh phúc về sau, đồng thời chuyện của mình được viên mãn mà làm giả giấy tờ, lừa dối mẹ đẻ.
BẠN ĐANG ĐỌC
(CHANHUN) ÂM MƯU ( Hoàn)
FanfictionTình yêu làm cho người ta thật không thể hiểu nổi. Dù là người chủ động nhưng đến cuối cùng lại phát hiện ra tất cả đều không phải như vậy....