chương 4

108 12 0
                                    

Vài chục tiếng chìm trong men say trộn trong nước mắt, Suho vừa tỉnh táo một chút liền tìm một nơi sạch sẽ nghỉ ngơi. Ngày mai anh sẽ bình thường trở lại, sẽ tiếp tục chiến đấu với đời. Mượn cớ mệt mỏi, anh mặt dày vác gối sang phòng Xiumin ngủ nhờ. Được người lớn thương tâm cho hoàn cảnh, anh yên tâm đánh giấc ngon lành đến tận chiều.

Tỉnh dậy, Suho thấy mắt mình khô khốc không thể mở ra được. Cơ thể vẫn muốn được nghỉ ngơi nên anh cuộn chặt tấm chăn, quên thế sự mà tiếp tục chu du trong mộng. Nhưng không hiểu tại sao ông trời lại căm ghét, cử hai thanh niên vô duyên tới làm ồn. Vùng vằng ra khỏi chăn, anh thêm hận vì thằng Park Chanyeol, ‘anh em tốt’ của tên khốn kia chính là một nửa của cuộc quấy nhiễu.

Vò rối mái tóc đã sẵn bù xù, Suho lặn lội vác xác tàn vào nhà vệ sinh. Trước khi đi còn giẫm đạp lên lưng Chanyeol, dứt khoát tuyên bố:

-Bảo Wu Yifan đừng đến gặp tôi nữa! Là một thằng gay nhưng nghĩa khí thời đại không cho phép tôi nằm dưới.

Nhìn trong gương thấy khuôn mặt đã có chút xuống sắc, Suho chột dạ lo lắng. Nếu Kris đến tìm và trông thấy bộ dạng xấu xí này của anh thì sao?

– Tại sao phải suy nghĩ về điều này cơ chứ! Thật dở hơi.

Làm một ít trân châu, anh tự tay pha vài cốc trà sữa mời khách. Không phải cuồng nấu ăn như D.O, chỉ là Suho cảm thấy thực sự thoải mái khi ngửi mùi trà sữa thoang thoảng thơm nhẹ nhàng nên mới tìm tới thôi. Và với cái đầu lộn xộn này, anh thực sự muốn chuyên tâm vào điều gì đó để quên đi.

Cậu học sinh tên Sehun đi cùng Chanyeol có khả năng hưởng thụ trà sữa rất tốt. Cảm giác khi cậu bé uống, hương vị trà sữa được thưởng thức một cách trọn vẹn khiến anh vô cùng ưng ý. Nựng má cậu, anh toàn tâm thích thú mà khuyên thật lòng:

– Tốt nhất nên tránh xa tên họ Park này một chút. Hắn và bạn hắn chẳng có ai tốt đẹp đâu.

Nở một nụ cười kiểu dễ thương, Sehun gật đầu vô cùng sung. Trên đời, đúng là ngoài một cộng một bằng hai thì cậu chắc chắn nhất điều này. Kỳ thực lời nhắc nhở vừa rồi khiến cậu bắt đầu có cảm tình sâu sắc với vị chủ quán tốt bụng này. Giật mạnh tay Chanyeol đang khóa lấy cổ tay mình, cậu ra chạy sang bên Suho làm vẻ tội nghiệp:

– Hyung! Hắn ta toàn hà hiếp em.

“Cho dù là một tên phong lưu qua đêm với bất cứ cô gái nào nhưng trước giờ hắn thực sự chỉ yêu một người.” Suho đã không tin điều Kris nói với mình cho tới khi chứng khiến một phần nỗi khổ tâm của hắn. Anh chân tình rất xúc động. Xoa đầu chú cún trắng đáng yêu bên cạnh, Suho cười dịu dàng:

– Mặt nào hắn cũng khốn khiếp nhưng trong chuyện tình cảm thực sự .. ừm..  chung thủy.

Phẩy tay cười xuề, Sehun như đang nghe chuyện tiếu lâm, biểu tình mang vẻ giễu cợt. Cũng tại Chanyeol khi buồn thường tìm một cô chân dài cùng lên giường khiến người ngoài không hiểu lại tưởng hắn trăng hoa. Ác cảm ban đầu bởi những hành động lỗ mãn càng làm hình tượng hắn thêm khốn nạn. Không tài nào yêu thương nổi!

(CHANHUN) ÂM MƯU ( Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ