Chương 1

3.6K 134 6
                                    

Hôm nay ngày đầu tiên các con em thế gia tới Vân Thâm Bất Tri Xứ cầu học...

Màn đêm buông xuống khi tất cả mọi người đều đi vào giấc ngủ... một người thiếu niên một thân tử y... nương theo bờ tường... đặt trên môi một thân sáo trúc... dưới ánh trăng.... một giai điệu được cất lên... giai điệu chất chứa một tình yêu thầm lặng của một người... chỉ là người thổi nó mang theo một tâm trạng bi thương cùng hối hận... vị thiếu niên này là Ngụy Anh.... Ngụy Vô Tiện... là đại đệ tử của Giang Phong Miên tông chủ của Vân Mộng Giang Thị

Từng giọt nước mắt tuông rơi nương theo khuôn mặt tuấn tú ấy... giai điệu vừa kết thúc... một giọng điệu lạnh lẽo vang lên...

-- Ngươi là ai...???

-- Lam...Lam Trạm...

Người thiếu niên ấy vô thức mà quay đầu... cái tên quen thuộc mà xa lạ ấy lại một lần nữa được hắn kêu lên... chỉ là người trước mặt hắn đã không còn biết hắn là ai...

Vị bạch y thiếu niên kia nhìn thấy hắn quay đầu thì sững sờ.... lại nghe được hắn gọi tên mình mang theo một sự run rẩy... không phải là sợ hãi.. mà là bi thương... nhưng tại sao...???

-- Ngươi... đừng khóc...

Lời nói vừa thốt ra bạch y thiếu niên như không tin người vừa nói chính là mình.... vì cái gì y lại đau lòng như vậy... người này là ai... từ lúc bắt đầu hiểu chuyện y chưa bao giờ bận tâm bất cứ kẻ nào... nhưng tại sao khi nhìn thấy người này tim y lại đau như vậy...

Hắn giờ phút này mới biết là mình thất thố... vội lau đi dòng nước mắt... lơ đãng mà nở một nụ cười...

-- Xin lỗi... ta phạm vào gia quy... ngày mai ta tự đi lãnh phạt...

Hắn đối với y nói xong vội vàng nhảy khỏi bờ tường... kì thật là hắn không giám nhìn vào con người ấy... hắn quay lưng đi nước mắt hắn lại rơi...hắn thì thầm trong miệng mình..

Lam Trạm... xin lỗi... ngươi có thể lần nữa yêu ta không.... ta hối hận... ta hối hận khi đó không tin ngươi...

Phải... vị bạch y thiếu niên này chính là Lam Trạm... Lam Vong Cơ... Lam nhị công tử của Lam thị là một người trong Cô Tô Song Bích

Lam Vong Cơ bất động nhìn theo bóng lưng thiếu niên rời đi... trong lòng y rất nhiều cảm xúc hỗn độn... y muốn biết tại sao y lại có cảm xúc thân thuộc với người đó...

Từ một tháng trước sau một đêm y tỉnh dậy... tu vi tăng vọt... y không hiểu điều gì đã xảy ra... Lam Khải Nhân... Lam Hi Thần cùng nhau tìm hiểu nhưng không có kết quả... đến cả Thanh Hành Quân nhiều năm bế quan cũng phải xuất quan...

Lam Vong Cơ ôm một mớ cảm xúc mà cất bước về tĩnh thất của mình... một đêm không thể yên giấc.... chỉ cần nhắm mắt lại... hình ảnh thiếu niên bên bờ tường khi đó lại hiện lên trong đầu y

Ngụy Vô Tiện ôm lấy quá khứ của mình mà trở về phòng

Ngụy Anh.... vì sao không tin ta...

Lam nhị công tử... ngươi lấy tư cách gì để hỏi ta...

Ngươi yêu nàng ấy

(Tiện Vong)  Ta Xin Lỗi... Ta Yêu NgươiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ