Phiên ngoại 4

1.2K 93 9
                                    

Chớp mắt Lam Vong Cơ đã mang thai được ba tháng, Ngụy Vô Tiện nghĩ cũng đã lâu không về Liên Hoa Ổ, Lam Vong Cơ hiện tại sức khỏe đã ổn định hơn, rất may là phu nhân nhà hắn mang thai đứa nhỏ này không có bị thai nghén giống như vị bà bà kia đã nói nên hắn rất an tâm.

Ngụy Vô Tiện từ ngày biết y mang thai đã thay đổi rất nhiều, hắn hằng ngày cố gắng xuống bếp với mong muốn có thể tự tay nấu món ngon cho Lam Vong Cơ, sau một tháng trời vật lộn với khói bụi trong bếp hắn cuối cùng cũng có thể tự tay nấu món ngon cho phu nhân nhà mình.

Vì Lam Vong Cơ thích chua nên hắn đã gửi thư cho Giang Yếm Ly để học cách ngâm mận chua cho Lam Vong Cơ, sau nhiều lần làm hỏng thì hắn cuối cùng cũng làm được món mận ngậm để y dùng, mỗi ngày hắn sẽ xuống núi mua ít trái cây tươi, cá thịt để bồi bổ cho Lam Vong Cơ, sau hai tháng hắn chăm sóc bồi bổ phu nhân của hắn làn da càng lúc càng trở nên mịn màn có da có thịt, hắn rất hài lòng với thành quả của mình.

Ngụy Vô Tiện lúc này đang loay hoay trong bếp với nồi canh cá thơm nồng của hắn, vì Lam Vong Cơ mà hắn cũng từ giã đi sở thích ăn cay của mình, đơn giản là vì chỉ cần hắn thấy ớt hắn sẽ ném vào món ăn hắn nấu cho nên tất cả số ớt mà trước đây Lam Vong Cơ mua cho hắn đều bị hắn ném đi trong tiếc nuối, thèm thì thèm nhưng vợ con vẫn là quan trọng hơn.

Lam Vong Cơ từ lúc mang thai đã bị hắn cưng chìu hết mực, y làm gì cũng không được, nhiều lúc nhàm chán muốn luyện kiếm hắn cũng không cho, đọc sách thì hắn chỉ để đọc nửa canh giờ liền dẹp đi vì sợ y mỏi mắt, nhiều lúc Lam Vong Cơ thật sự bất lực, có chút ghen tị với đứa nhỏ trong bụng mình, dù sao cũng là y mang thai hắn mới săn sóc kĩ như vậy, mặc dù biết là đều vì mình tốt nhưng cũng có chút chua với đứa nhỏ trong bụng, không biết sau khi ra đời hắn có bỏ quên mình mà dính đứa nhỏ hay không.

" Lam Trạm, dùng cơm thôi."

Lam Vong Cơ nghe tiếng hắn mà khép lại cuốn sách đang đọc, y rửa tay mà đi đến bên bàn ăn với đầy đủ món ngon, Ngụy Vô Tiện thật sự rất chịu khó nghiên cứu món mới tốt cho người mang thai, cho nên sẽ không có sự nhàm chán, trước kia đều là y nấu cho hắn, hiện tại hắn đã có thể nấu cho y, thật lòng mà nói y rất hạnh phúc vì điều này.

Ngụy Vô Tiện vui vẻ mà đem cá gỡ xương bỏ vào bát cho Lam Vong Cơ, cua, tôm được hắn hấp chín cũng từ tốn lột vỏ lấy thịt, tất cả những thứ ngon nhất hắn đều dành cho phu nhân của mình, thời gian đầu y cảm thấy không muốn hắn nhọc lòng nhiều như vậy, nhưng hắn vẫn cố chấp làm nên y cũng không nói nữa mà ngồi yên tận hưởng.

Dùng xong cơm hắn mới ôm lấy người nọ vào lòng, vuốt ve cái bụng hơi nhô lên của y mà lên tiếng.

" Lam Trạm, đã lâu không về Liên Hoa Ổ, Ngu phu nhân cùng sư tỷ nói nhớ ngươi, ngày mai mình trở về được không."

Lam Vong Cơ cũng có chút nhớ mọi người, dù sao Liên Hoa Ổ ai cũng tốt với y, hơn nữa đó cũng là nhà của hắn nên tất nhiên y sẽ không cự tuyệt.

" Ân, có thể."

" Vậy ngươi nghỉ một lát đi, ta đi xin phép phụ thân, ngày mai chúng ta lên đường."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 19, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

(Tiện Vong)  Ta Xin Lỗi... Ta Yêu NgươiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ