Chương 16

730 70 2
                                    

Lam Vong Cơ ở lại Liên Hoa Ổ chớp mắt đã qua hai tháng... hôm nay y phải trở về Lam gia...

-- Lam Trạm... ta đưa ngươi về...


-- Không sao... ta có thể...


-- Chính là ta muốn đưa ngươi về... ngươi lần này về không nghĩ nhớ ta sao...???

Ngụy Vô Tiện ôm chặt y mà bắt đầu ngã ngớn...

-- Ngụy Anh...

-- Không thương lượng... ta đưa ngươi về...

Lam Vong Cơ cũng biết hắn đã nói là sẽ làm... cũng không tiếp tục tranh cãi nữa... đồng ý để hắn đưa về...

Hắn dẫn y đi đến khách phòng để tạm biệt Giang Phong Miên cùng Ngu Phu Nhân....

--Giang thúc thúc... Ngu Phu nhân... Đa tạ đã chiếu cố Vong Cơ thời gian qua... hôm nay con đến từ biệt mọi người...

-- Vong Cơ... đều là người một nhà..  như thế nào khách sáo...

Giang Phong Miên ôn nhu mà nở nụ cười...

-- Ngụy Anh... ngươi phải đưa Vong Cơ bình an trở về....


-- Đã biết Ngu phu nhân yên tâm...

Phải nói Lam Vong Cơ rất được lòng Ngu Phu Nhân... hiểu chuyện... tu vi lại cao... không ngạo mạn... cũng không phá phách... luôn luôn quy phạm đoan chính... không giống như ai kia luôn chọc bà sinh khí

--Vong Cơ... nếu buồn chán có thể đến Liên Hoa Ổ bất cứ khi nào con muốn...

-- Vâng... tạ Ngu phu nhân quan tâm...

-- Hai đứa đi đường cẩn thận...


--Vâng ạ... con xin phép...

Hai người vừa ra khỏi khách phòng... một đám sư đệ đã vây quanh hai người...

-- Di... các ngươi làm gì...???


-- Tụi đệ đến tạm biệt đại tẩu...

Lục sư đệ nhanh miệng lên tiếng... phải nói hai từ đại tẩu không ai giám gọi ngoại trừ Lục sư đệ... vốn dĩ tuổi nhỏ lại ngây thơ hoạt bát.. ngược lại lại được Lam Vong Cơ rất thích... chỉ có cái xưng hô vẫn là chưa thể tiếp thu...

Trên dưới Giang gia phải nói là rất thích y... mặc dù y không nói nhiều... lâu lâu chỉ đáp lời vài câu... nhưng mà ở lâu mà người cũng hiểu không phải y khinh người không trả lời... mà là không biết như thế nào mở lời... lại còn da mặt rất mỏng cực kì mỏng... chỉ cần Ngụy Vô Tiện trêu đùa hai câu là từ tai tới cổ đều đỏ...

-- Tên nhóc nhà ngươi... nói bao nhiêu lần... không được gọi đại tẩu...

-- Ây da... đại sư huynh ức hiếp đệ... đại tẩu nhớ giữ gìn sức khỏe nha... chúng đệ đợi ngày người chính thức trở thành người nhà...


--Ân... tạm biệt... cám ơn mọi người...


-- Như thế nào lại khách sáo rồi... chúng đệ là thật lòng xem người như người nhà...

(Tiện Vong)  Ta Xin Lỗi... Ta Yêu NgươiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ