Phiên ngoại 2

991 80 10
                                    

Ngụy Vô Tiện trước khi chìm vào giấc mộng hắn đã nhớ ra việc quan trọng mà lấy ra viên châu hắn vẫn hay đem theo bên người rót vào linh lực rồi bắt đầu nhập mộng.

Hắn mơ màng mở ra hai mắt, còn chưa kịp định thần đã nghe giọng nói trong trẻo của Nhân Tâm vang lên.

" Thế nào, có chuyện vui bất ngờ nên muốn hỏi ta."

Nhân Tâm ném cho hắn ánh mắt ghét bỏ mà ra vẻ trêu chọc, mà Ngụy Vô Tiện nghe cô nói vậy hắn lại càng có thể khẳng định suy nghĩ của hắn là đúng.

" Nhân Tâm, ngươi nói Thượng Thần tặng quà chúng ta, có phải là để Lam Trạm có thể mang thai không."

Nhân Tâm đang yên đang lành bị hắn gọi nhập mộng cũng đủ hiểu hắn muốn hỏi mình cái gì, nhìn bộ dạng ngáo ngơ của Ngụy Vô Tiện mà cô cười lớn.

" Ngụy Vô Tiện, ngươi có phải được làm cha vui đến ngốc rồi không, người nhìn mặt ngươi kìa có khác nào tên ngáo không chứ."

Mà Ngụy Vô Tiện bị cô mắng cũng không tức giận, hơn ai hết Nhân Tâm có ân với hắn, hắn biết cô chỉ là ở nói cho sướng miệng mình mà thôi.

" Nhân Tâm, cho ta gửi lời cám ơn Thượng Thần a, mà Lam Trạm là nam tử mang thai như vậy có nguy hiểm gì không."

Nhân Tâm thấy hắn nghiêm túc mà thu lại ý cười, cô bình thản trả lời.

" Ngươi không cần lo, kia đứa bé sẽ bình an ra đời, nó sẽ được Thượng Thần hộ mệnh a, các ngươi hiện tại chỉ cần đừng đi gây họa mà phiền đến ta là được rồi, kia đứa bé đến lúc chào đời Vô Tình sẽ giúp y, ngươi chỉ cần hết lòng yêu thương y, cùng y thực hiện lời thề năm xưa trừ gian đở nhược, như vậy là đủ rồi."

Ngụy Vô Tiện nhìn Nhân Tâm mà mỉm cười, hóa ra sống lại một kiếp hắn đã may mắn đến vậy, nhưng chung quy quá khứ kia hắn sẽ không quên, hắn sẽ nhớ mãi để tự nhắc nhở bản thân mình đã sai lầm như thế nào, hắn sẽ nhớ Lam Vong Cơ đã vì hắn mà phải hi sinh bao nhiêu, hắn nợ y thật sự rất nhiều, hiện tại đối với hắn mà nói y chính là tất cả, hắn phải học cách trưởng thành hơn để không một lần nữa lập lại bi kịch.

" Nhân Tâm, cám ơn ngươi."

Nhân Tâm chưa bao giờ mà thấy hắn như vậy trịnh trọng cám ơn mình, hóa ra hắn cũng thay đổi rồi, bất quá cô cũng không quen cái vẻ mặt này của hắn.

" Uy, không cần cám ơn ta, ngươi phải sống cho tốt với gia đình nhỏ của ngươi là lời cám ơn tốt nhất rồi, ta đi đây, hẹn gặp lại sau, ngươi phải nhớ hãy sống cho trọn đạo nghĩa của mình, có như vậy mới không phụ lòng của Thượng Thần. Tạm biệt."

Ngụy Vô Tiện mở mắt, trời vẫn còn chưa sáng, hắn nhẹ mỉm cười mà ôm lấy người kia vào lòng, khẽ đặt lên trán y một nụ hôn rồi tiếp tục chìm vào mộng đẹp.

Sáng hôm nay hắn lại trước giờ Mẹo mà thức giấc, nhẹ nhàng bước xuống giường để tránh đánh thức người kia, hắn vệ sinh cá nhân xong liền đi đến dược phòng mà sắc thuốc, lại canh chuông vừa điểm hắn vội vàng gọi môn sinh xem chừng dược giúp mình mà đem theo chậu nước ấm về Tĩnh Thất.

(Tiện Vong)  Ta Xin Lỗi... Ta Yêu NgươiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ