Phiên ngoại 1

1.1K 82 26
                                    

Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ sau khi kết hôn hiện tại họ ở lại Vân Mộng cũng đã hai tháng, vốn dĩ cả hai bên gia đình ai cũng muốn họ ở lại nên đành phải chia thời gian ra mà về thăm nhà, mà Ngụy Vô Tiện cảm thấy đi tới đi lui hoài như vậy thật không phải ý gì hay, hắn lên kế hoạch mà đem Lam Vong Cơ đi săn đêm để tránh gia đình hai bên tranh giành.

Hai người hai hôm trước vừa về đến Vân Thâm, phải nói tuy hắn không thấy mệt nhưng là hắn thấy Lam Vong Cơ mệt. Đêm xuống hắn ôm người trong lòng mà thủ thỉ.

" Lam Trạm, Lam Trạm, chúng ta đi săn đêm đi, ta muốn đem ngươi đi ngao du khắp thiên hạ, sau này bốn bể đều là nhà của chúng ta, có được không..."

Lam Vong Cơ thời gian gần đây đúng là có chút mệt mỏi khi phải đi tới đi lui, nhưng y cũng không muốn hai bên gia đình xích mích nên mới phải như vậy, hiện tại nghe hắn nói thế mà hai mắt liền sáng lên, rồi lại bỗng chốc ỉu xìu.

" Ngụy Anh, chúng ta chỉ vừa thành thân không lâu, đi như vậy có ổn không."

Ngụy Vô Tiện biết Lam Vong Cơ lo lắng điều gì, chỉ là hắn thật sự không muốn nhìn y lần nào đi đi về về mệt mỏi vẫn phải làm như không có việc gì như thế.

" Có gì mà không ổn chứ, chúng ta đi làm việc nghĩa chứ có phải đi chơi đâu, hơn nữa, đi như vậy mọi người khỏi lấy cớ bắt chúng ta trở về."

Lam Vong Cơ cũng biết hắn lo cho mình, nghĩ nghĩ hắn nói cũng đúng, y cũng gật đầu mà thuận theo ý hắn, không phải nói thời gian gần đây y chính là có chút mệt mỏi, cũng chẳng biết vì sao lại như thế.

" Ân, vậy khi nào chúng ta đi."

Ngụy Vô Tiện thấy Lam Vong Cơ đồng ý thì cười tươi như hoa, hắn ôm lấy y mà đáp lời.

" Đợi ít hôm nữa chúng ta trở về Vân Mộng rồi nói với mọi người, ngươi thấy thế nào."

Lam Vong Cơ luôn nghe theo hắn sắp xếp cho nên y cũng không có ý kiến gì, chỉ khẽ gật đầu, lại chuông điểm giờ Hợi vang lên Lam Vong Cơ vòng tay hôn nhẹ lên môi hắn mà nhỏ giọng.

" Ân, nghe ngươi, giờ Hợi đến, ngủ đi."

Mà Ngụy Vô Tiện nghe y muốn đi ngủ liền nhanh tay mà ôm lấy người, thay vì mỗi tối y luôn hôn nhẹ lên môi hắn thì hắn lại kéo người đến bên mình mà chìm đắm với một nụ hôn sâu.

" Phu nhân, ngươi cho ta đói hơn tuần trăng rồi đấy, ngươi không thương ta nữa phải không..."

Lam Vong Cơ được hắn buông tha đôi môi mà thở dốc, vốn dĩ thời gian này y thật sự mệt mỏi mới né tránh chuyện kia, hiện tại nhìn hắn ánh mắt nguy hiểm nhìn mình mà Lam Vong Cơ âm thầm nuốt nước bọt.

Hiện tại mấy hôm nay nghỉ ngơi y cũng cảm thấy khỏe đôi chút nên cũng không hảo cự tuyệt hắn, Lam Vong Cơ vòng tay ôm lấy hắn mà kéo người xuống hôn đi lên, khó mà được người chủ động Ngụy Vô Tiện vui như ngày hội mà tham lam gặm nhắm đôi môi ngọt ngào kia.

Hắn vung tay tạo ra cách âm, lại quen thuộc mà trút bỏ đi y phục của hai người, chuyện sẽ chẳng có gì để nói, cho đến khi hắn đem vật đã trướng đau của mình đỉnh sâu vào hậu huyệt của y, Lam Vong Cơ bụng đau đến lợi hại, y tưởng chừng như có ai đem dao cắt đi từng lớp thịt trên người mình.

(Tiện Vong)  Ta Xin Lỗi... Ta Yêu NgươiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ