Chương 5

1.3K 104 4
                                    

Ngụy Vô Tiện lôi kéo Lam Vong Cơ chơi đủ thứ trò chơi có trên Thải Y Trấn... chung quy vẫn là hắn chơi y chỉ nhìn hắn.... y có cảm giác cảnh này rất quen thuộc... nhưng có nghĩ như thế nào cũng không ra...

Nhìn đến sắc trời dần tối... hắn muốn đưa Lam Vong Cơ tới quán ăn mà hai người từng đến...

-- Lam Trạm.... ngươi đói không... ta đưa ngươi đi ăn...

Nhìn đến hắn vui như vậy y cũng không nở chối từ.. chỉ nhẹ gật đầu để hắn nắm tay kéo y đi

-- Ân...

Hắn một đường quen thuộc mà kéo Lam Vong Cơ vào quán ăn... hắn báo một loạt món ăn... cay có thanh đạm có... khẩu vị của y như thế nào hắn là rõ nhất...

-- Ngươi thích cay sao...???

Lam Vong Cơ nhìn hắn kêu lên những món đỏ rực mà trố mắt... lại nhìn hắn ăn đến thập phần vui vẻ... y cũng không có cảm giác đói nên không muốn ăn

-- Ân... đây là những món ta thích ăn nhất... Lam Trạm... sao ngươi không ăn...????

-- Ta không đói...

-- Sao được a.... mau ăn đi... thức ăn nguội không ngon...

-- Ân...

Hắn nhìn đến Lam Vong Cơ chịu ăn thì cũng yên lòng... hắn bổng nhiên muốn uống rượu... từ lúc hắn trọng sinh đến nay đã không động đến rượu rồi...

-- Ông chủ... cho năm vò Thiên Tử Tiếu...

-- Có ngay có ngay....

Lam Vong Cơ nghe hắn kêu đến rượu thì kinh ngạc không thôi.... y buông đũa...

-- Ngụy Anh... không được uống

-- Hì hì... không sao... ta là ngàn ly không say ngươi yên tâm... ngươi có mệt không ta thuê phòng cho ngươi nghỉ ngơi...

--Cũng không... cần phải trở về....

Hắn vốn dĩ tâm trạng đang rất tốt... lại nghe y nói đến phải trở về hắn không khỏi hụt hẩng...

-- Lam Trạm... ta muốn ở đây... ta tưởng uống rượu....

-- Không được... về thôi

Lam Vong Cơ thấy hắn chưa gì đã uống hết hai vò rượu mà không khỏi lắc đầu...

-- Ta muốn uống rượu...

-- Ngươi uống nhiều rồi...

-- Không sao... chỉ có hai vò như thế nào là nhiều... Lam Trạm hôm nay là sinh thần ta... ngươi theo ta lần này được không...???

Lam Vong Cơ trố mắt mà nhìn hắn... y không biết hôm nay là sinh thần của hắn...

--Hôm nay ta rất vui... Lam Trạm.... thật sự rất vui...

-- Được... theo ngươi...

Lam Vong Cơ nghe hắn nói tâm không hiểu sao cảm thấy đau lòng... y chỉ mới gặp hắn hơn hai tháng... nhưng y cũng biết hắn là có bao nhiêu buồn phiền... bởi hắn đã hai lần khóc trước mặt y... cũng đã hai lần y nghe Giang Trừng nói về hắn... y thật sự rất muốn biết hắn đã trải qua những gì... vì hắn đau y cũng đau...y luôn có cảm xúc mơ hồ với hắn nhưng y không hiểu được đó là gì

(Tiện Vong)  Ta Xin Lỗi... Ta Yêu NgươiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ