Chương 50

820 72 23
                                    

Ngụy Vô Tiện tỉnh lại hắn vươn tay mà chạm vào mảnh vải đang quấn quanh mắt mình rồi bất chợt mỉm cười, cảm nhận được trong cơ thể mình trống rỗng không một tia linh lực hắn cũng chẳng có gì gọi là không vui, hắn sờ soạng mà xác định xem mình đang ở đâu thì giọng nói của Chiết Nhan vang lên.

" Ngươi tỉnh... "

Ngụy Vô Tiện nghe được tiếng Chiết Nhan thì khẽ lên tiếng.

" Thượng thần, Lam Trạm ổn chứ "

Chiết Nhan nhìn Ngụy Vô Tiện mà khẽ nở nụ cười, ông lắc đầu nháy mắt với Bạch Chân người đang ở bên cạnh ông ta.

" Rất tốt, y có chuyện muốn nói với ngươi "

Ngụy Vô Tiện nội tâm chấn động, hắn không nghĩ sẽ gặp Lam Vong Cơ trong cái bộ dạng này.

" Lam Trạm đến đây sao "

" Ngụy công tử "

Giọng nói ôn nhu quen thuộc ngày nào vang lên khiến Ngụy Vô Tiện cứng người, trái tim hắn như có ai tàn nhẫn cắm vào một nhát dao, vẫn tiếng nói đó vẫn sự dịu dàng đó nhưng tên gọi thì khác đi rồi...

" Lam...Hàm...Hàm Quang Quân "

Chiết Nhan nhận ra được sự run rẩy nhỏ bé của Ngụy Vô Tiện mà khẽ thở dài.

" Các ngươi nói chuyện đi ta ra ngoài "

Không gian phút chốc bao trùm trong im lặng, đến cuối cùng tiếng nói từ phía đối diện vang lên kéo Ngụy Vô Tiện về thực tại.

" Ngụy công tử, đa tạ người đã cho ta ánh sáng, chỉ là ta muốn biết vì sao ngươi lại làm như vậy "

Ngụy Vô Tiện tâm hắn hiện tại như tro tàn, hắn cứ ngỡ hắn sẽ không sợ hãi không đau khổ khi đối diện với Lam Vong Cơ, chỉ là giờ phút này hắn mới biết cảm giác bị người mình yêu thương xem như người xa lạ là có bao nhiêu đau đớn. Ngụy Vô Tiện cố gắng mà đè nén trái tim đang kịch liệt run rẩy của mình mà trả lời.

" Ta vốn dĩ cũng chẳng thể sống được bao lâu, nếu có thể giúp người.. khác nhìn thấy ánh sáng, đó có thể là việc làm tốt nhất khi ta còn sống "

Người kia nghe hắn nói mà khẽ kinh ngạc, y không lên tiếng trong một lát rồi thấp thấp mà tiếp lời.

" Ngụy công tử, ngươi là mắc phải gì bệnh sao, Vân Thâm chúng ta có một thần y có thể xem bệnh giúp ngươi "

Ngụy Vô Tiện hắn cười tự giễu bản thân mình.

" Không cần, ta có thể ôm ngươi một lát không "

Người kia chợt cứng người không biết phải như thế nào xử lí, Ngụy Vô Tiện lại âm thầm mắng chính mình, Lam Vong Cơ hiện tại đã có đạo lữ há là có thể để hắn ôm y, hắn không muốn người kia khó xử bèn gượng cười mà phá vỡ bầu không khí ngột ngạt.

" Xin lỗi, ta.. ta chỉ là... Hàm... Hàm Quang Quân ta hơi mệt không tiện tiếp ngươi... làm phiền gọi giúp ta người vừa nãy ở đây được không "

Người kia nhìn Ngụy Vô Tiện lúng túng mà khẽ thở dài.

" Ân, vậy ngươi nghỉ ngơi đi, ta xin phép "

(Tiện Vong)  Ta Xin Lỗi... Ta Yêu NgươiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ