Chương 9

1K 89 5
                                    

Ngụy Vô Tiện chịu đủ 300 thước Lam Vong Cơ một bên lo lắng mà đỡ lấy hắn... sắc mặt y cũng không tốt là bao... Ngụy Vô Tiện luôn nói y quay về nghỉ ngơi chính là y cố chấp muốn ở lại...

Chỉ là Ngụy Vô Tiện sau khi đứng lên sắc mặt hắn bỗng nhiên trắng bệch... hắn khụy xuống mà ôm lấy ngực mình.... cảm giác đau buốt... tựa như hàng ngàn mũi kim châm vào...

-- Ngụy Anh... ngươi thế nào... đừng làm ta sợ...

Ngụy Vô Tiện mồ hôi ướt đẫm... đau đớn khiến hắn không nói nên lời... hắn muốn an ủi y... nhưng là hắn không thể làm được... hắn thét lên một tiếng.... phun ra ngụm máu rồi ngất lịm...

Tất cả mọi người chứng kiến một màn đều hoảng loạn... 300 thước tuy nặng nhưng không đến mức như vậy...

Lam Vong Cơ hoảng sợ mà tuôn rơi nước mắt... với tu vi của hắn 300 thước không thể nào mà không chịu nổi...

-- Phụ thân... cứu hắn...

--Vong Cơ... con bình tĩnh... Khải Nhân mau truyền y sư...

Lam Khải Nhân cũng kinh hãi mà vội vàng đi tìm y sư... Lam Vong Cơ không do dự mà xốc lên Ngụy Vô Tiện đem về Tĩnh Thất... sức khỏe y vốn chưa hồi phục nên chỉ có thể tập tễnh mà đem hắn đi... ai nói gì y cũng mặc kệ....

Đem được hắn về Tĩnh Thất sắc mặt y ngày càng trắng bệch... một lúc sau y sư cũng đến...

-- Ngụy Anh... tình trạng thế nào ạ...

-- Nhị công tử thứ lỗi lão phu không tìm ra bệnh...

Tất cả đều kinh ngạc mà nhìn y sư... như thế nào lại không tìm ra bệnh...

-- Y sư nhưng nói rõ...

-- Tông chủ... mạch tượng rất bình thường... không có gì khác thường cả... có lẽ Ngụy công tử chỉ là mệt mỏi quá độ... tâm tình không tốt mới phun ra máu độc ngất đi... ta kê ít thuốc dưỡng thương là được....

-- Không thể nào... Ngụy Anh lúc đó rất đau đớn...

-- Nhị công tử... lão phu quả thật không tìm ra bệnh khác...

-- Được rồi... người lui ra đi...

-- Phụ thân... Ngụy Anh... hắn...

-- Vong Cơ... ta biết con lo lắng cho Ngụy  công tử... nhưng sức khỏe con vẫn chưa tốt con nên nghỉ ngơi...

--Con không sao...

-- Kỳ Sơn có một vị Y sư rất nổi tiếng... ta sẽ cho người tìm đến xem tình hình của Ngụy công tử... con không cần quá mức lo lắng...

--Tạ ơn phụ thân...

Thanh Hành Quân lắc đầu thở dài mà nhìn nhi tử nhà mình... ông đã không màng sự đời... bỏ quên nhi tử... hàng năm bế quan không ra... ông hổ thẹn với hai từ phụ thân...

-- Vong Cơ... xin lỗi... phụ thân bất hảo không chăm lo chu toàn cho các ngươi...

-- Con không trách người... chỉ cần người bình an...


(Tiện Vong)  Ta Xin Lỗi... Ta Yêu NgươiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ