Let me see your face

944 95 3
                                    


Ngày mai là chính thức công diễn lần 3 nên mọi người ai cũng quyết định về sớm nghỉ ngơi để chuẩn bị tốt nhất cho màn trình diễn sắp tới. Tăng Khả Ny vừa sấy tóc xong, ngồi ngẩn ngơ một chút liền quay qua nói với Lưu Lệnh Tư:

- Chị qua phòng Lưu lão sư một chút.

Lưu Lệnh tư cũng không nói gì, đi thu dọn đồ đạc, làm xong mọi việc liền ngồi đợi Tăng Khả Ny trở về. Bởi vì lúc nãy có người nói sau khi trở về thì cùng nhau qua phòng Dụ Ngôn ngâm chân thư giãn một chút. Lưu Lệnh Tư đương nhiên không có gì bất mãn sớm đã quen với việc ai đó cứ rảnh rỗi lại lôi lôi kéo kéo mình sang phòng người kia. Nhưng vấn đề là đã đi lâu như vậy Tăng Khả Ny vẫn chưa có trở về.

Mà Tăng Khả Ny lúc này lại một mình một người ở trong phòng tập, nhảy đi nhảy lại không biết bao nhiêu lần Không Phụng Bồi. Chính là không cho phép bản thân mình ngừng lại dù chỉ một giây vì mỗi lúc như vậy trong đầu đều toàn là hình bóng em ấy vui vẻ nói cười, đùa giỡn với người khác. Cô vốn dĩ là muốn đi tìm Lưu Vũ Hân hỏi một chút cái động tác kia mà cô luôn cảm giác không đúng, mặc dù hai người không chung team nhưng Lưu lão sư vừa tốt bụng lại vừa giỏi nhất định sẽ cho cô nhiều lời khuyên hữu ích. Vốn dĩ hỏi xong ngộ ra liền trở về nhưng là cái tính tò mò đúng hơn là sự tò mò của cô với Dụ Ngôn bởi vì mấy lần trước hỏi thì em ấy cũng chỉ kể mọi người luyện tập ra sao, kể người này người kia rất giỏi. Cô vốn là muốn nghe em ấy kể chuyện của em ấy cơ, bởi vậy liền hỏi một chút về vấn đề tập luyện của team Lion.

Ban đầu là dùng một tâm trạng cực kì hào hứng nghe, nghe người khác khen em ấy trong lòng chính là vô cùng tự hào nhưng vì sao càng nghe lại càng đau lòng. Cái gì mà mọi người chia nhau ra battle, em ấy battle với Lưu lão sư sau đó thì battle với Đới lão sư lại còn nháy mắt, mỉm cười. Hai người lại còn trêu chọc, vuốt má.

"Chị là ngại sao"

"Chị không có"

Tất cả đều được Thượng Quan Hỉ Ái cùng em gái nhỏ Vương Thừa Tuyển ở sẵn trong phòng Lưu lão sư kể hết cho cô nghe. Lưu lão sư ở bên cạnh chỉ cười cười mà cô vốn nghe được một nửa cũng đã không thể nghe tiếp nữa rồi.

Tăng Khả Ny liền vội vã nói phải trở về, trong đầu chỉ quanh đi quẩn lại, tự tưởng tượng ra em ấy ở bên người khác có bao nhiêu vui vẻ.

"Chị là ngại sao"

"Chị không có"

Thực rất muốn trở về phòng trực tiếp nhắm mắt đi ngủ xem như không nghe, không thấy, không nghĩ nhưng mà trái tim cứ như có ai bóp nghẹt, thở không được liền chỉ có thể dùng một biện pháp khác mạnh mẽ ép buộc mình không được suy nghĩ quá nhiều.

Lưu Lệnh Tư ở phòng đợi mãi từ lúc 8h đến hơn 11h vẫn không thấy người chị lớn của mình trở về. "Chắc không phải là lại ham chơi, hay bỏ mặc cô mà đi ngâm chân riêng với người kia chứ". Nghĩ đi nghĩ lại vẫn là lấy cái áo mặc vô đi qua phòng Dụ Ngôn tìm một chút, nhưng mà phòng hiện tại đóng cửa, cũng không có ánh đèn qua khe cửa rọi ra ngoài, mọi thứ hoàn toàn im lặng. Cô cũng không gõ cửa tiếp tục đi đến phòng Lưu lão sư nhưng tiếp tục một cánh cửa đóng im lìm, không gian đều rất yên tĩnh gần như mọi người đều đã nghỉ ngơi chỉ có mình cô ở đây đi đi lại lại.

Hẹn em phía trước [刚好喻见妮] Cương Hảo Dụ Kiến NyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ