Bốn năm

846 91 5
                                    


Happy Birthday

Happy Birthday

Happy Birthday To You

Trước cửa phòng Dụ Ngôn vang vọng thật to bài hát chúc mừng sinh nhật vì hiện tại chính là 00h00 ngày 26/05, ngày sinh nhật của Dụ Ngôn.

Tăng Khả Ny từ phía sau bước đến, trên tay cầm ổ bánh sinh nhật, miệng cười thật tươi cùng mọi người đồng thanh.

- Dụ Ngôn, sinh nhật vui vẻ.

Bốn năm cơ duyên trùng phùng, bên cạnh rất nhiều người khác đi nhưng có hai người chính là không thay đổi. Vẹn nguyên như vậy.

Cả một hành lang náo nhiệt, tiếng cười nói rộn ràng. Cùng nhau nói chuyện, cùng nhau ăn bánh kem, cùng nhau cười, tuổi 23 có rất nhiều người ở bên cạnh cùng nàng đón sinh nhật. Tuổi 23 của Dụ Ngôn xung quanh có rất nhiều bằng hữu mới, có những câu chuyện mà sau này mỗi lần nhớ về đều sẽ là những kí ức đẹp.

Màn chúc mừng sinh nhật rầm rộ, ồn ào nửa đêm trôi qua, trả lại không gian yên tĩnh vốn có của nó, ai trở về phòng nấy, ngủ, mai lại tiếp tục tập luyện chỉ có một người vẫn đang thả mình nơi ánh trăng chiếu qua khung cửa, màn đêm phủ lên che mất một nửa bóng dáng cô. Tăng Khả Ny đứng nơi nó, ngước nhìn bầu trời lấp lánh ánh sao, tự hỏi bản thân, có rất nhiều câu hỏi, tìm mãi vẫn không có câu trả lời, cũng có rất nhiều câu hỏi chỉ cần can đảm một chút sẽ tìm ra câu trả lời, nhưng là bản thân không dám, không muốn.

Bốn ngày chỉ bốn ngày nữa thôi, đêm chung kết gần kề, con đường phía trước càng ngày càng hiện rõ, có rất nhiều ngã rẽ mà cô không biết bản thân mình sẽ đứng trên ngã rẽ nào. Tất cả những gì cô có thể làm đều đã làm, cũng đã nỗ lực hết sức mình, và duy nhất một sân khấu cuối cùng ở nơi này, sau đó chỉ cần im lặng chờ đợi. Thời điểm đó vận mệnh rồi sẽ không còn nằm ở trên tay cô, nhưng vẫn còn một vận mệnh khác, chờ cô, chờ cô tiến lên đem lấy một đáp án hoàn chỉnh nhất trở về.

Tăng Khả Ny thở dài, rất nhiều lần như vậy trong đêm nay, hôm nay đối với cô rất vui, vì lại một lần nữa sau bốn năm, ở nơi này bên cạnh Dụ Ngôn cùng nhau trải qua sinh nhật. Nhưng cũng đồng thời nhắc nhở cô thời gian không còn nữa rồi. Rất nhanh chớp mắt một cái những ngày tháng cùng Dụ Ngôn nói cười, bị em ấy quát, mắng, bị em ấy trêu ghẹo, những ngày tháng có thể thoải mái vui đùa cùng nhau sắp kết thúc. Tăng Khả Ny vẫn luôn lưỡng lự, tiến tới cùng em nói một lời hay cứ như vậy im lặng ở bên cạnh.

Tăng Khả Ny lần thứ hai đứng trước cửa phòng Dụ Ngôn đêm nay, hít một hơi lấy thêm can đảm, giơ tay lên rất nhẹ nhàng gõ cửa hai tiếng. Dụ Ngôn lúc này còn chưa ngủ, mặc dù mọi người rời đi đã lâu, nhưng nàng chính là rất vui, cứ nằm như vậy nghĩ vẫn nghĩ vơ, nghĩ đến mỗi một người, nghĩ đến khoảng thời gian đã trải qua tại đây. Đột nhiên cửa phòng vang lên nhẹ nhàng hai tiếng, khiến một người được mệnh dạnh là "đặc chủng binh" như nàng cũng có chút sợ hãi trong lòng.

Tăng Khả Ny vẫn luôn đứng thẳng người trước cửa phòng Dụ Ngôn, cũng không biết là đang chờ đợi điều gì, bởi vì quả thật cô gõ rất nhẹ, có lẽ là sợ Dụ Ngôn sẽ nghe thấy, huống chi giờ này em ấy đã ngủ rồi.

Hẹn em phía trước [刚好喻见妮] Cương Hảo Dụ Kiến NyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ