Together we can take it higher

875 80 3
                                    


Dụ Ngôn đang ở trong phòng tỉ mỉ bôi thuốc nhuộm lên tóc cho Tăng Khả Ny. Lúc nãy Tăng Khả Ny chạy qua bảo em, mình muốn nhuộm tóc, thay đổi một chút. Dụ Ngôn không nói hai lời liền đi pha thuốc nhuộm cho người ta, còn quát Tăng Khả Ny không được cử động, nàng sợ chị ấy làm thuốc dính vào áo, giặt không được. Tăng Khả Ny thật nghe lời, ngồi im tại chỗ cho người kia muốn làm gì thì làm đầu tóc của mình, nhưng mồm miệng vẫn như cũ hoạt động hết công suất.

Dụ Ngôn đều luôn cẩn thận như vậy, nhuộm tóc cho Tăng Khả Ny nhuộm đến giữa đêm dù chỉ vài line tóc. Sau khi Dụ Ngôn giúp Tăng Khả Ny sấy khô tóc vừa mới gội xong, hài lòng nhìn thành quả của mình, liền hạ lệnh đuổi người.

Nhưng mà Tăng Khả Ny lại làm nũng, không chịu trở về, nói muốn ngồi đây với nàng. Dụ Ngôn cũng mặc kệ chị ấy, nàng đã quen dung túng cho Tăng Khả Ny, tùy tiện Tăng Khả Ny muốn làm gì đều có thể, mỗi ngày kéo người qua phòng nàng, có hôm lại đi một mình, ngồi huyên thuyên mọi thứ cho nàng nghe, chọc nàng cười. Dụ Ngôn thật sự rất vui vẻ khi ở bên cạnh Tăng Khả Ny. Là Tăng Khả Ny cho nàng sự dễ chịu, thoải mái, đem nàng chân thật nhất tồn tại trước mặt Tăng Khả Ny không chút e dè, sợ hãi. Lúc nàng mệt mỏi, yếu đuối cũng chỉ muốn tìm lấy bờ vai kia tựa vào, và rồi luôn có một vòng tay ôm trọn lấy nàng vào lòng.

Dụ Ngôn nhìn Tăng Khả Ny ngồi bó gối ở đó, bản thân tự mình tìm đến cây guitar quen thuộc, lấy nó ra khỏi bao da, căng chỉnh lại từng sợi dây đàn một, Dụ Ngôn vốn muốn đàn tiếp bởi lúc nãy nàng đang ngân nga một vài giai điệu thì bị người kia làm phiền. Nhưng khi dư quang ánh mắt của nàng lướt qua Tăng Khả Ny, chỉ thấy chị ấy ngồi ở đó, thực im lặng nhìn chăm chú từng hành động của nàng, nhưng trong ánh mắt lại giống như xuyên qua hình ảnh của nàng, nghĩ ngợi một điều gì đó.

Dụ Ngôn lẳng lặng cất lại đàn, cũng ngồi ở đó, tựa vào giường, không có ý định phá vỡ sự im lặng này. Lúc nãy Tăng Khả Ny đòi nhuộm tóc, nàng hỏi chị ấy muốn nhuộm màu gì, màu đỏ hay màu khác, Tăng Khả Ny nằng nặc muốn nhuộm màu xanh dù nàng bảo nàng không còn đủ màu xanh để nhuộm cho chị ấy. Tăng Khả Ny vẫn không chịu đổi, nói màu xanh là màu của hi vọng.

Dụ Ngôn không có hỏi Tăng Khả Ny đang nghĩ gì, cũng lười đi phỏng đoán suy nghĩ trong lòng chị ấy hay thực ra chính bản thân nàng cũng sợ phải đối mặt với những bất an trong lòng Tăng Khả Ny. Ánh mắt đều hướng về nhau, Tăng Khả Ny đem linh hồn của mình đi rong chơi, Dụ Ngôn lại là trống rỗng.

Rất lâu, Dụ Ngôn mới đứng lên tiến lại phía Tăng Khả Ny, hai tay duỗi chân của người ta ra, nằm kê đầu lên đó, nhìn thẳng vào đôi mắt người kia, tay đưa lên chạm nhẹ vào những lọn tóc màu xanh vừa được nhuộm. Tăng Khả Ny cười, điều chỉnh tư thế để Dụ Ngôn nằm thoải mái nhất.

- Chị đang nghĩ.

- Nghĩ gì?

- Nghĩ sắp sinh nhật em rồi, chị phải làm gì để em bất ngờ.

Dụ Ngôn cười, mắng Tăng Khả Ny là đồ ngốc. Muốn bất ngờ lại còn đem vấn đề đó đi hỏi em.

Tăng Khả Ny cũng cười, cái dáng vẻ ngốc nghếch thường thấy, nhưng lại đưa tay đem bàn tay đang vuốt tóc mình nắm ở trong tay, cũng đem bàn tay kia che đi tầm mắt em, để em nhắm mắt lại.

Hẹn em phía trước [刚好喻见妮] Cương Hảo Dụ Kiến NyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ