Nghịch Thiên Cải Mệnh

923 96 5
                                    


Con người làm sao có thể lúc nào cũng mạnh mẽ, bữa tiệc nào mà không tàn, cuộc chia tay nào lại không vương màu nước mắt. Tới rồi, lần công bố xếp hạng top 20, từ 109 người mỗi lần lại mất đi rất nhiều người, bên cạnh từng có rất nhiều người hiện tại cảm giác càng trống vắng.

Tăng Khả Ny đến cả bộ đồng phục cũng chưa thay, trở về liền chạy một mạch lên sân thượng ngồi. Hôm nay khóc rất nhiều, khóc cho ranh giới mong manh mà cô đang đứng, khóc cho sự khát khao trong lòng cũng khóc cho những bằng hữu đã từng cùng khóc, cùng cười, cùng đổ mồ hôi. Hai mắt đều sưng lên, rất xấu, nhưng trong lòng sự khó chịu không hề giảm bớt chỉ muốn trốn đi một mình.

Cảm giác suy sụp, mỏng manh, dễ vỡ này, cố gắng từng bước đến gần hơn với giấc mơ nhưng lại đứng ở nơi chênh vênh mà nhìn. Trong lòng có rất nhiều những câu hỏi đã từng thử đi tìm kiếm, cuối cùng cũng không ai trả lời được cho cô. Trên người cô không có cảm giác "con người"? 27 tuổi vẫn còn ở nơi này tìm kiếm cơ hội?

Nhưng là cô chưa từng hối hận qua, từng ở trong một căn phòng nhỏ mơ về giấc mơ lớn. Nơi vũ đài có ánh sáng chiếu rọi kia là sơ tâm, là tâm nguyện, là nơi cô muốn đi đến nhất. Dốc sức bao năm, từ bỏ rất nhiều thứ, chỉ cần đổi lấy một giây trên vũ đài. Cho nên không can tâm chấp nhận, mặc người bài bố.

Sơ tâm ở trong lòng, dũng cảm vẫn tồn tại, một chút lại thêm một chút, nghịch thiên cải mệnh, cô có thể.

Hơn nữa, ở nơi này cùng với rất nhiều người đều vì yêu thích sân khấu, vì nó mà nỗ lực, so với những người dừng lại dù là vị trí thứ 20 cũng là còn cơ hội, tiếp tục vững bước không có thời gian do dự hay đau lòng. Sân khấu sẽ không lừa người. Cho dù là hành hạ nhau trong lòng vẫn sẽ vui vẻ. TIẾN LÊN.

Tăng Khả Ny bật cười, một giọng nói đột nhiên vang vọng trong đầu cô. Không ngừng tự cổ vũ mình, tự trấn an mình, cuối cùng vẫn cứ nghĩ tới em ấy, chấp mê bất ngộ. Hai chữ tiến lên mà lúc nãy em ấy nói trong bài phát biểu, cái chất giọng lúc đó một đường đi thẳng vào não cô, ma quỷ a, thực ám ảnh.

Tăng Khả Ny thì ở nơi này tự nghĩ, tự cổ vũ, tự nhớ ai đó, tự cười. Dụ Ngôn lại ở nơi khác dáo dác tìm kiếm một người. Cái người này, cao lớn như vậy ở đâu cũng sẽ nổi bật, lúc nãy còn vừa ở ngay đó ôm Thái Trác Nghi khóc giờ lại biến mất tăm.

Dụ Ngôn bất đắc dĩ hướng staff hỏi về Tăng Khả Ny thì nhận được câu trả lời lúc kết thúc quay hình chị ấy rời khỏi trường quay rồi. Nhìn lại những TTS khác có người đã rời đi, có người còn đang ôm nhau khóc, người cần an ủi nàng cũng đã an ủi, chỉ duy mỗi người này. Không phải là không để ý chị ấy, là muốn giành thời gian ở bên cạnh chị ấy nhiều một chút nên mới đợi an ủi mọi người xong sẽ tìm chị ấy.

Dụ Ngôn cũng rời khỏi trường quay, đánh một vòng về kí túc xá, không có ai, chắc là đang trốn ở nơi nào khóc một mình, ai biểu chị ấy khóc lên trông xấu như vậy. Dụ Ngôn chạy quanh khắp nơi, tìm đến bộ đồng phục có chút ướt mồ hôi vẫn không thấy người. Trốn thật kĩ, bình thường đều là chị ấy tìm nàng, hiện tại đổi vị trí liền cảm thán, Tăng Khả Ny quả thật rất giỏi, ở đâu, lúc nào cũng có thể dễ dàng tìm ra nàng, mà nàng tìm chị ấy lại khó khăn như vậy.

Hẹn em phía trước [刚好喻见妮] Cương Hảo Dụ Kiến NyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ