Hẹn em

939 78 10
                                    


"Tăng Khả Ny, chị có thể ôm em được không?"

"Em ngại chị ôm chưa đủ chặt sao?"

"Tăng Khả Ny, em muốn nói..."

"Dụ Ngôn..."

Tăng Khả Ny vẫn vững vàng trong cơn mưa bất chợt tối nay, một tay cầm chiếc ô che cho em và mình khỏi bị ướt, một tay siết chặt cơ thể em vào lòng, mặc cho nước mắt em không ngừng rơi ướt đẫm nơi bờ vai mình, Tăng Khả Ny ngẩng đầu nhìn chiếc ô trong suốt mờ đi vì cơn mưa nặng hạt, gương mặt đạm nhiên cười, nụ cười không vui không buồn.

Bên tai là tiếng nấc nghẹn ngào của em lọt thỏm trong tiếng mưa rơi không dứt. Dụ Ngôn khóc, em ở trong lòng nàng khóc đến thê lương, tựa như cơn mưa ngoài kia chính là tiếng lòng vụn vỡ của em lúc này. Dụ Ngôn rất mạnh mẽ, lại vì một câu nói của Tăng Khả Ny, mà cả trái tim như tan thành từng mảnh, đau đến thở cũng là một chuyện khó khăn nhường nào, chỉ biết bám víu lấy chút hơi ấm nàng trao cho mà không gục ngã. Tăng Khả Ny, sự kiên trì của chị đến thời điểm cuối cùng vì sao lại dừng lại?

Tăng Khả Ny vùi đầu vào mái tóc em, lẳng lặng đem tất cả những gì thân thuộc nhất của em khắc sâu vào lòng. Nàng nhớ Trường Long, cùng nhau đi qua những ngày mùa đông se lạnh, những ngày mùa hạ nắng chiếu, nơi đó có nụ cười của Tăng Khả Ny, có nụ cười của Dụ Ngôn, nơi đó ghi lại những hành động tiểu học sinh của Tăng Khả Ny, những trò con bò quen thuộc của Dụ Ngôn. Nơi đó là ước mơ là khát vọng của nàng và em, cũng là nơi bắt đầu rất rất nhiều thứ, bắt đầu một hành trình rất dài sau này.

Trường Long đẹp, rất đẹp, và luôn đẹp trong kí ức của chúng ta chỉ là chúng ta không thể lại đi qua nó một lần nữa. Thời khắc đó vĩnh viễn chỉ còn lại trong kí ức, em có con đường em muốn đi, nàng có con đường nàng phải đi, chúng ta dù tiếc nuối đều phải bước tiếp, bởi vì tương lai đang đợi chúng ta.

Bốn năm trước lần đầu quen biết, ở vô vàn những con đường đem theo ước mơ của mình mà gặp gỡ, cùng nhau trải qua một đoạn đường ngắn ngủi. Bốn năm sau cũng vì một giấc mộng kia, kiên trì chưa từng lui bước, một lần nữa gặp lại. Dụ Ngôn yêu sân khấu như chính sinh mạng của mình, mà Tăng Khả Ny cũng chẳng kém cạnh, nàng và em so ra chỉ có mỗi một điểm chung này nhưng lại vì nó đem số phận của mình kết lại cạnh nhau.

Tăng Khả Ny luôn cười mỗi lần nhìn về phía em, luôn thiên vị mỗi chuyện liên quan đến em, đem em trở thành số một trong lòng, là vị trí không ai có thể thay đổi. Tăng Khả Ny thích giả ngốc, giả khùng, giả điên, đặc biệt những khi ở bên cạnh em, bởi vì Tăng Khả Ny yêu thích nhìn thấy nụ cười vui vẻ của em. Đối với người đã hai mươi bảy tuổi như nàng mà nói, đã từng đi qua biết bao chông chênh, cái gọi là ngây thơ thuần khiết của thanh xuân sớm cũng đã không còn. Nàng chẳng qua chỉ muốn giữa bao biến cố của cuộc đời đem mặt vui vẻ nhất, đem loại tính tình có chút trẻ con, thoải mái đón nhận mà bước đi. Cuộc đời này khắc nghiệt như vậy tại sao không thể tự do tự tại một chút, muốn khóc muốn cười, yêu thích điều gì biểu lộ tất cả.

Mà em so với nàng tựa như hoàn toàn trái ngược. Hỉ, nộ, ái, ố đều giấu ở trong lòng, đem nó cất đi thật sâu, sợ người nhìn thấy. Tăng Khả Ny không thích như vậy, Tăng Khả Ny thích một Dụ Ngôn vui vẻ, hoạt bát, có chút ngốc nghếch, thích làm những chuyện chẳng giống ai, là Dụ Ngôn của năm mười chín tuổi khi đó, ngạo khí ngất trời. Em trưởng thành, chín chắn, em xinh đẹp, thu hút, loại tư vị này ở trên người em càng khiến người khác không cách nào cưỡng chế sa lầy nhưng em trong lòng nàng vĩnh viễn đều sẽ là đứa trẻ có vui, có buồn, có sợ hãi, thứ bề ngoài mạnh mẽ mà em xây nên từ sự cô độc đó, để nàng thay em chậm rãi dùng năm tháng xoa dịu.

Hẹn em phía trước [刚好喻见妮] Cương Hảo Dụ Kiến NyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ