- Tăng Khả Ny.
Dụ Ngôn nhíu mày nhìn người cứ thập thò nãy giờ trước cửa phòng nàng. Lớn tướng như vậy nhưng thực cho mình là một tiểu hài tử đi qua đi lại trước cửa, đầu thò ra thụt vô, tưởng rằng nàng không nhìn thấy.
Tăng Khả Ny đột nhiên bị người ta lớn tiếng gọi tên phản xạ có điều kiện mà giật mình, hai chân từng bước rón rén mà đi vào phòng Dụ Ngôn, một tay vẫn giấu ở sau lưng, tay kia đặt lên đầu gãi gãi, một bộ dáng ngốc nghếch thường thấy.
- Chị làm cái gì vậy, Tăng Khả Ny?
Tăng Khả Ny nhìn Dụ Ngôn lại dùng ánh mắt khiển trách đối với mình, xoắn xuýt mãi trong lòng mới dám nói. Tay kia từ sau lưng giơ ra, trên tay là một bịch kẹo trái cây, cái này hôm nay Thái Trác Nghi cùng Đoàn Nghệ Tuyền ra ngoài trở về, liền mua cho mọi người một ít đồ ăn vặt, để đó khi nào cần liền có. Các tiểu thần tượng đều đặc biệt rất thích ăn vặt, lúc trước còn nhiều người mỗi người có gì cũng đều chia cho nhau, người này người kia đi mua đồ cũng sẽ vác theo rất nhiều loại đồ ăn khác nhau đem về cùng thưởng thức. Hiện tại cũng chỉ còn có hai mươi người, thời gian cũng sắp hết, tâm trạng đều đem đặt hết vào việc luyện tập, ăn vặt gì đó đại loại cũng không có thời gian mà đi mua, hơn nữa cũng bị kiểm soát ngày càng chặt chẽ, muốn cũng không mua được.
Thái Trác Nghi trước đó đem đến cho cô mấy bịch thanh cay, thứ đồ ăn vặt ngon nhất đối với Tăng Khả Ny, còn nói mua riêng cho cô, hại cô hôm bữa vòng loại khóc đến thảm thương, hôm nay lại không nhịn được rớt thêm vài giọt nước mắt. Sau đó nhìn thấy mấy gói kẹo trong tay Thái Trác Nghi, liền nghĩ đến Dụ Ngôn, em ấy không thích ăn vặt, nhưng bình thường lúc tập luyện vất vả, trong người vẫn nên có mấy viên kẹo thì tốt hơn, tiện tay lại lấy một bịch. Suy nghĩ nãy giờ không biết có nên đem qua phòng cho em ấy hay không, Tăng Khả Ny lo lắng cho Dụ Ngôn, nhưng cũng sợ em ấy sẽ mắng cô, tối rồi lại còn ăn vặt, toàn ăn mấy đồ không tốt cho sức khỏe. Sự thật là dù em ấy không nói gì nhưng ánh mắt lại thay lời muốn nói, ủy khuất Tăng Khả Ny.
- Chị cất đi.
- Em không thích nhưng khi nào cần, tìm chị lấy một ít là được rồi.
Dụ Ngôn vừa nói vừa thu hết biểu cảm của Tăng Khả Ny vào mắt. Vui vẻ, buồn bả, ủy khuất tất cả mọi thứ đều không thèm che giấu mà bày tỏ ra trước mặt nàng. Dụ Ngôn mặc kệ Tăng Khả Ny lại ngây ngốc đứng đó cười cười miệng nói "Được, được", xoay người lấy một cái áo khoác lên mình, lại gần cầm lấy bịch kẹo đặt trên bàn, sau đó nắm tay người kia mà kéo đi ra ngoài.
Dụ Ngôn kéo người kia đi vòng ra sân sau kí túc xá, thả mình ngồi trên ghế đá, nhìn Tăng Khả Ny ngoan ngoãn lẽo đẽo ngồi xuống bên cạnh.
- Tại sao lại khóc?
Tăng Khả Ny nghi ngờ nhìn Dụ Ngôn, mình chỉ mới rớt có vài giọt nước mắt mà người ta cũng biết. Nhưng mà thật ra thì Dụ Ngôn làm gì có thần thánh như vậy, chẳng qua là trước khi Tăng Khả Ny qua tìm nàng thì Thái Trác Nghi đã tới trước một bước, bày ra các loại đồ ăn hỏi nàng có muốn cái nào không nhưng nàng đều từ chối vì nàng biết nhất định chút nữa sẽ có một người tung tăng, vui vẻ đem theo mấy thứ này tới khoe nàng, nhất định cũng sẽ tranh thủ giúp nàng lấy một ít. Sau đó cùng ngồi nói vài câu với Thái Trác Nghi, nghe được Tăng Khả Ny lại khóc, lại tiếp tục bị chê xấu. Quả thật nàng đoán đúng Tăng Khả Ny chân trước chân sau sẽ chạy tới tìm nàng nhưng mà không phải là dáng vẻ vui vẻ mà là rón rén, lén la lén lút, lúc đó chọc nàng rất muốn cười nhưng ngoài mặt là muốn trêu trọc tiểu hài tử một chút nên mới làm ra bộ dạng đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hẹn em phía trước [刚好喻见妮] Cương Hảo Dụ Kiến Ny
FanfictionHôm nay chúng ta tạm thời xa nhau, là vì chúng ta tạm thời phải đi đến những trạm sau khác nhau. Mọi sự chia ly, chỉ là chờ đợi cơ duyên cho lần gặp lại sau. Tăng Khả Ny x Dụ Ngôn