02

3.9K 416 21
                                    

Ngày mới của Thần Lạc bắt đầu bằng một mớ rắc rối của câu lạc bộ nhạc kịch.

'Chốt người xong rồi cơ mà? Tự nhiên lại làm sao thế anh?'

Thần Lạc cau mày. Giọng Tiêu Tuấn phía bên kia lộ rõ sự mất kiên nhẫn và có phần tức giận, anh vốn hiền khô và dịu dàng đến mức nhiều khi khiến mọi người muốn phát cáu lên, cho nên cậu dám chắc thứ rắc rối làm một người anh như vậy phải gọi cho cậu vào lúc bảy giờ sáng hẳn là không hề đơn giản chút nào.

'Đợi em một chút, lát nữa em sẽ đến trường tìm anh.'

'Em cầm cả danh sách thành viên mới đi nữa nhé'

Cậu vâng dạ, sau đó tắt máy.

Thần Lạc nhanh nhẹn nhảy xuống khỏi giường và chọn lấy một bộ quần áo nghiêm chỉnh, vừa thay vừa thở dài thườn thượt.

Khoa của Thần Lạc có tiết buổi chiều, đáng lẽ cậu sẽ dùng sáng nay để ngủ một giấc thật ngon bù lại cho cả tuần trước chạy deadline, nhưng mà hình như ông trời không đồng ý rồi.

Ngồi trên bàn ăn, Thần Lạc đột nhiên nổi cơn tò mò về topic mình đọc được hôm qua.

Đầu óc cậu quanh quẩn với suy nghĩ rằng liệu anh chàng năm nhất đó có cưa mình thật không và rối rắm y hệt như bát ngũ cốc nhiều màu trộn cùng sữa cậu đang dùng để làm dịu dạ dày.

Đến nước này thì cậu không thể chối bỏ sự thật được nữa, người ta đã khai hết cả khoa lẫn ngành lẫn năm, thiếu điều khai luôn họ tên cậu ra cho mấy trăm con người thích gặm dưa trên diễn đàn rồi kia. Chạm mặt nhau bây giờ là chuyện sớm hay muộn, Thần Lạc nhớ đến những lúc bố mẹ dặn dò kế hoạch tốt nhất là không có kế hoạch nào, thản nhiên nhún vai, vậy thì cứ kệ thôi.

Rồi tiếp tục với bữa sáng dang dở của mình.

•••

Lúc Thần Lạc đến nơi, Tiêu Tuấn đang lạnh lùng ngồi một bên, cậu năm nhất nhận vai thứ chính trong vở kịch kỉ niệm 40 năm ngày thành lập khoa của câu lạc bộ ngồi bên còn lại, mặt mũi hai người đều khó coi vô cùng.

'Anh, rốt cuộc có chuyện gì thế?'

Tiêu Tuấn liếc mắt về phía nhóm người phụ trách chọn vai, ghét bỏ đến mức không thèm lên tiếng. Thần Lạc không đoán được tình hình lại bị không khí ảm đạm trong phòng làm cho buồn bực theo, đành ra hiệu muốn nói chuyện với Nghệ Lâm đứng cạnh, sau đó cầm kịch bản bước ra ngoài.

Nghệ Lâm mở điện thoại, chọn một clip lưu trong thư viện đưa đến trước mặt Thần Lạc, thở dài, 'Em xem đi.'

Đoạn clip chỉ dài có gần hai phút nhưng chất lượng thì quả thật khiến người ta phải cảm thán, Thần Lạc không thể nghe thêm, dứt khoát bấm dừng.

'Em chưa bao giờ thấy anh Tuấn giận như thế, lúc đầu em không hình dung được, thế này bảo sao...'

Nghệ Lâm lắc đầu, chân mày xinh đẹp cau lại. Lúc Nghệ Lâm kể lại sự tình, cậu nhận ra chị đã vô tình nâng giọng, khuôn mặt bớt đi vài phần hiền hoà vốn có,

JiChen | Theo tình tình chạy, chạy tình tình theoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ