Xung quanh rầm rập tiếng người đi lại, trần phòng cao cộng thêm sàn sân khấu bằng gỗ và bốn bức tường được bao kín bởi rèm nhung dày khiến cho tất cả mọi âm thanh đều trở nên cực kì rõ nét, Chí Thịnh ngồi cùng đội hậu kì một lúc, tâm không loạn nhưng váng đầu không chịu được, đành tạm thời lánh ra ngoài.
Có lẽ là do một tuần liền đi ngủ quá muộn, Chí Thịnh thầm nghĩ, lấy tay ấn nhẹ huyệt thái dương.
Hắn nhắm mắt, hít sâu vài hơi. Không gian yên tĩnh giúp đầu óc Chí Thịnh từ từ được thả lỏng, ánh mặt trời nóng ấm phủ lên mái tóc hắn, nhẹ nhàng và trìu mến như một cái ôm.
'Hôm nay mới là tổng duyệt thôi đấy, nhóc...'
Chí Thịnh nghe tiếng người quen thuộc, ngạc nhiên quay đầu.
'Anh ạ?'
Từ lúc bắt đầu tập trung Thần Lạc đã âm thầm để ý Chí Thịnh, phát hiện người nhỏ hơn đột ngột bỏ ra ngoài nên mau chân đi theo. Ban đầu cậu định chọc ghẹo vài câu cho hắn có tinh thần, không ngờ lại thấy hắn day trán và sắc mặt nhìn ở khoảng cách gần cũng thật sự không tốt, câu đùa đến đầu môi lập tức chuyển thành một cái nhíu mày.
'Căng thẳng quá à?' Cậu thảy cho hắn một lon sữa dâu tây, sau đó đến tựa vào lan can, ngay bên cạnh hắn.
Gần hai tuần gấp gáp luyện tập cùng nhau, dù bị cách bộc lộ cảm xúc của Chí Thịnh xoay như chong chóng, Thần Lạc vẫn chưa tìm ra cái gì để không thích người nhỏ hơn. Chí Thịnh chăm chỉ, kiên trì và rất biết quan tâm, hơn nữa ở hắn có gì đó rất thật, kể cả đổi sắc mặt bao nhiêu lần thì cảm giác đó cũng không thay đổi.
Chân thành và sôi nổi, nhưng còn quá nhiều ngại ngùng. Tất cả những điều đó biến Chí Thịnh thành một cậu em trai trong mắt Thần Lạc, và dù chưa thể gạt nổi cái topic sắp lên 7k bình luận đi khỏi đầu, cậu vẫn muốn dùng vai một người anh, một người 'bạn game' lâu ngày để tốt bụng với hắn.
Thật ra Thần Lạc cũng không biết nên khích lệ Chí Thịnh thế nào, Tiêu Tuấn và Đông Hách thường là những người được các đàn em tìm đến xin lời khuyên nhiều hơn, hơn nữa xét theo kinh nghiệm cá nhân thì cậu chưa từng căng thẳng khi phải hát trước nơi đông người. Âm nhạc, đối với Thần Lạc, là đam mê, là ước mơ mà cũng là hãnh diện, việc đứng trên sân khấu được cậu coi như một cách thúc đẩy bản thân và đền đáp nỗ lực của chính mình, cho nên cậu đã không sợ hãi.
Nhưng Thần Lạc, thật lòng, rất muốn giúp gì đó cho Chí Thịnh.
'Chắc đây là lần đầu tiên cậu lên sân khấu nhạc kịch nhỉ?'
Chí Thịnh há họng định phản bác, nhưng nghĩ lại thì nhảy mới đúng là không phải lần đầu, còn diễn nhạc kịch thì chưa bao giờ thật.
'Vâng'
'Cậu thấy vở nhạc kịch này thế nào?'
Thế nào là hai chữ rất có hàm ý, Chí Thịnh nghĩ ngợi một hồi, thật thà đáp, 'Nghiêm túc thì không dễ học chút nào, nhưng em rất thích.'
Thần Lạc hài lòng gật đầu, 'Không dễ học phải không? Nhưng cậu đã học hết rồi đấy, trong gần hai tuần, đúng chưa?'
BẠN ĐANG ĐỌC
JiChen | Theo tình tình chạy, chạy tình tình theo
Fanfic''Giai yêu của anh ơi, mới lúc nãy trên diễn đàn có cái topic này giống mày với người yêu cũ của mày vãi!' 'Em đã bảo không phải người yêu cũ rồi cơ mà!' Thần Lạc nhăn mày, không thèm lễ độ chộp lấy điện thoại của Dương Dương. Dương Dương nhún vai...