12

2.3K 292 20
                                    

Hết tiết cuối cùng, Thần Lạc cuốc bộ ra trạm xe bus đợi bác tài tới. Cậu đeo sẵn thẻ xe tháng lên cổ rồi ngồi xuống chỗ ít bị nắng chiếu vào nhất, lấy điện thoại ra nhắn tin cho Chí Thịnh.

Hôm nay hắn đi khám mắt, chẳng biết giờ này đã xong chưa.

Vốn dĩ Chí Thịnh muốn khỏi hẳn thì sẽ lập tức phóng xe hết nửa vòng thành phố, nhưng mà chiếc xe để không hai tháng trời đúng là tiềm tàng hơi nhiều mối nguy, cho nên phải tốn thêm mấy ngày đi bảo dưỡng, Thần Lạc lại có dịp nghe hắn than trời.

'Trước lúc lấy xe thì đi khám mắt trước đã, anh nghĩ có khi em bắt đầu cận rồi đấy.'

Chí Thịnh dạo gần đây thường hay nheo mắt, mắt vốn đã nhỏ rồi nheo lại càng chẳng thấy gì, mà hắn còn lái xe, đâu ai biết được đang đi trên đường liệu có cái gì tự nhiên nhảy ra không, đã cận còn gặp đường bụi hoặc trời mưa thì quá dở.

Có lẽ Chí Thịnh vẫn đang khám nên nhắn tin chưa thấy trả lời, Thần Lạc cất điện thoại vào túi quần, tiếp tục đợi xe. Chiều chưa ngả muộn, nắng lạnh dần nhưng trời vẫn sáng, đáng ra giờ này trạm xe phải có rất nhiều người mà chẳng hiểu sao cậu không thấy ai đứng chờ xung quanh như mọi khi, toàn bộ ghế ngồi đều bị bỏ trống.

'Xui thế, xe vừa đi thì em đến.'

Giọng nữ mềm nhẹ quen thuộc vang lên ngay sau lưng, Thần Lạc quay đầu lại nhìn. Chị gái làm công ăn lương trong tiệm bánh ngọt gần trạm dừng đang chật vật khiêng mấy thùng hoa quả vào trong, cậu lập tức xắn áo chạy đến phụ một tay, điện thoại trong túi quần kêu cũng không thèm ngó ngàng đến.

'Cảm ơn em nhé, cứ để đó là được rồi.'

Thanh niên trẻ tuổi nhiệt huyết chẳng mấy chốc đã vác xong hết các loại thùng, Thần Lạc tranh thủ hưởng ké hơi điều hoà trong tiệm, mùi đào và hạnh nhân thơm ngọt dễ chịu trong không khí quanh quẩn bên chóp mũi, cậu đột nhiên lại không muốn đi ra ngoài chờ xe nữa.

'Chắc phải mười phút nữa xe mới đến, em cứ ngồi trong này đi.'

Tú Anh ném cho cậu một quả đào to như nắm tay, nháy mắt, 'Đừng kể cho chị Châu Hiền nhé.'

'Em xin.'

Thần Lạc bắt lấy quả đào, chùi vào vạt áo cho bớt lông, sau đó vừa gặm đào vừa cúi đầu đếm vân gỗ trên mặt bàn, đếm chán thì chuyển sang ngắm mũi giày. Cậu chăm chú đến mức không để ý vừa có người đẩy cửa bước vào, mà người ta cũng ra dấu 'Suỵt' với chị gái làm công ăn lương mới nãy định lên tiếng chào quý khách, phải tận khi người ta tròng mũ bảo hiểm lên đầu mình, cậu mới hết hồn ngẩng mặt lên.

'Ớ, em khám xong rồi à?'

Thần Lạc theo Chí Thịnh ra ngoài, vừa đi vừa nhìn hắn lom lom, hình như không chỉ khám xong, hắn còn đổi xong cả màu tóc nữa, phần mái lộ ra chỉ còn sắc đen thuần tuý, cũng ngắn hơn trước một đoạn.

JiChen | Theo tình tình chạy, chạy tình tình theoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ