Đổi người quá gấp nên kịch bản bắt buộc phải sửa bỏ một số chỗ, vai thứ chính của Chí Thịnh bị đẩy xuống thành một vai phụ quan trọng, hắn vẫn diễn năm phân cảnh, khác là chỉ cần học hai thay vì bốn bài hát như ban đầu. Tiêu Tuấn khen hắn diễn tốt nên đổi hai phân cảnh phải hát thành hai phân cảnh chỉ cần diễn, đến lúc hoà âm nếu hắn không lên được nốt cao thì đã có hơn mười người khác bù hết.
Và để thế chỗ, vai phụ vốn chỉ cần tung tăng chạy nhảy của Thần Lạc được đẩy hẳn lên thành vai thứ chính, Thần Lạc vô cùng bất mãn vì thời gian buổi sáng quý giá đáng lẽ sẽ dùng để ngủ của cậu bị vở kịch kia cướp đi một cách trắng trợn, hai hôm liền nhằng nhẵng theo sau khủng bố tinh thần Tiêu Tuấn.
Vai phụ quan trọng thật ra là một cách nói giúp Chí Thịnh đỡ căng thẳng mà thôi. Cứ tưởng tượng rằng bộ truyện tranh 'Doraemon' được đưa lên sân khấu, thì vai của hắn cũng như Jaian hoặc Suneo, tất nhiên không xấu tính như thế, nhưng cũng là nút thắt của một số sự kiện trong vở kịch.
Mấy hôm liền Chí Thịnh độc chiếm nhà tắm để tự tập diễn trước gương, vừa hát vừa điều chỉnh biểu cảm, có lúc tập đến gần nửa đêm, Đế Nỗ hẳn là phiền đến uất ức mà không nỡ làm gì.
Nói Đế Nỗ thấy thái độ nghiêm túc của hắn với vở kịch nên nhượng bộ chỉ đúng một phần, mà phần còn lại, hắn dám chắc là do bạn cùng phòng mới của bọn hắn.
Còn ai trồng khoai đất này...
Mấy hôm nay Tại Dân chuyển từ nhà riêng sang kí túc xá chung, ở cùng phòng với hai anh em hắn. Trên người anh ấy phảng phất cảm giác của người bố trẻ, nấu ăn rất ngon lại còn khéo tay, cuộc sống kí túc của một đám con trai nhờ vậy bớt qua loa hơn hẳn.
Ở với nhau chưa được một tuần, có lẽ nhờ tính cách vốn có và cũng vì quen nhau từ trước do cùng câu lạc bộ nên Tại Dân cực kì thoải mái với hắn, chu đáo còn hơn hai ông anh họ. Tuy nhiên có một việc khiến Chí Thịnh phiền muộn vô cùng, Tại Dân rất thích cưng nựng hắn, trong khi rõ ràng là hắn chỉ nhỏ hơn hai tuổi, lại còn cao hơn hẳn một khoảng.
Đôi khi vấn đề này khiến hắn tốn thêm tiền xăng xe lượn dạo bên ngoài vì không muốn về kí túc xá ngửi mùi đường.
Chí Thịnh thở dài thườn thượt.
'Thở ít thôi, lấy hơi mà hát chứ.'
Quay trở lại với vị tiền bối đang đàn cho hắn hát đi.
Khuôn mặt của Thần Lạc thật sự là thứ rất lừa người.
Chí Thịnh lĩnh hội được một đạo lý từ các anh em nhạc kịch, khi nào nét mặt Thần Lạc hơi ngơ ngơ một chút thì có thể đùa giỡn hoặc trêu chọc vui vui vì lúc đó cậu lag thật, khi nào nét mặt của Thần Lạc trở nên nghiêm túc thì lúc đó cần nghiêm túc nói chuyện hoặc tránh ra một góc thật xa, còn khi nào nét mặt của Thần Lạc trở về trạng thái dễ chịu hiền hoà, trước khi cậu đến gần, cũng nên chạy ra xa nốt.
Nếu không, bị trêu cho dỗi cũng đừng hỏi tại sao.
Cũng vì lý do này nên Chí Thịnh dù rất thích Thần Lạc thì cũng không dám làm gì quá phận.
BẠN ĐANG ĐỌC
JiChen | Theo tình tình chạy, chạy tình tình theo
Fanfiction''Giai yêu của anh ơi, mới lúc nãy trên diễn đàn có cái topic này giống mày với người yêu cũ của mày vãi!' 'Em đã bảo không phải người yêu cũ rồi cơ mà!' Thần Lạc nhăn mày, không thèm lễ độ chộp lấy điện thoại của Dương Dương. Dương Dương nhún vai...