Chương 1

14.9K 422 26
                                    

"Có ai không? Cứu... Cứu tôi với"

Wang Jilin cố gắng chạy về nhà nhanh nhất có thể, đôi chân ốm yếu hoạt động liên tục trên đường lộ

Phút chốc sau cô cũng về đến nhà, một căn nhà nhỏ ở phố Itaewon. Đóng sầm cửa nhà lại, khóa cửa thật cẩn thận, tựa lưng vào cửa và thở gấp vì mệt

"Không đâu...hắn...hắn không đuổi theo được đâu. Mình...mình đã chạy rất nhanh mà"

Hai cánh tay gầy gò yếu ớt ôm lấy đầu, nước mắt theo sự sợ hãi mà tràn ra khóe mi. Cô tự trấn an bản thân trong sự bàng hoàng, cố gắng tỉnh táo hết mức có thể

Kẻ đang đuổi theo cô chính là Jeon Jungkook. Hắn làm Seoul náo loạn mấy ngày nay, ban đêm ở Seoul hay bất kì thành phố nào khác thì lúc nào cũng náo nhiệt, sôi động, rực rỡ ánh đèn

Nhưng từ lúc hắn xuất hiện thì không còn như thế, cả thủ đô Seoul trở nên vắng lặng, những ánh đèn xanh đỏ rực rỡ đều tắt đi, một bóng người cũng khó thấy

Vừa lúc đi làm về, lúc ấy đã là 10h đêm. Cô đang trên đường về nhà, trên người chỉ mặc vỏn vẹn chiếc áo thun trắng tay lở mỏng manh, chiếc quần baggy màu be vừa chân, vài nghìn won và một chiếc điện thoại cũ

Đi đến một con hẻm nhỏ, cô nghe thấy tiếng rên rỉ phát ra ở phía trong. Bản tính tò mò lúc ấy lại bộc phát, cô đi vào trong con hẻm và thấy một gã đàn ông mặc trên người bộ vest đen vừa lạ vừa quen. Dường như cô đã gặp hắn ở đâu đó. Hắn cùng một người phụ nữ như đang làm chuyện "đại sự". Cô như chôn chân ở đấy, không thể di chuyển thêm

"Làm ơn...làm ơn tha cho tôi"

Người phụ nữ lạ mặt trút hơi thở cuối cùng rồi ngã xuống trước sự chứng kiến của hắn. Jungkook đưa tay lên miệng, quệt đi những vệt máu còn sót lại

"Dở tệ"

Hắn buông ra hai chữ phỉ báng người phụ nữ đã chết trong tay hắn. Cảm giác như có người đang nhìn mình, hắn liền quay mặt sang phía cô. Ánh mắt đỏ ngầu của hắn đang nhìn đăm đăm vào cô

Cô mở to mắt, nước mắt đột ngột ứa ra. Chính là hắn, gã đàn ông mặc bộ vest đen lúc ấy. Kẻ đã suýt biến cô thành một người phụ nữ năm cô chỉ mới 17 tuổi. Cô nhớ rõ ánh mắt đó của hắn, nhớ rõ cách hắn suýt chiếm đoạt cô vào năm ấy

Hắn từ từ tiến lại gần cô, cô lùi vài bước rồi chạy về nhà thật nhanh

"Wang Jilin, một năm trôi qua, em vẫn xinh đẹp và hấp dẫn như thế"

Hắn cười khẩy một cái, bằng một cách nào đó, hắn lại biết mọi thứ về cô. Hắn chậm rãi bước đi trên con đường dẫn đến nhà cô

|

"Wang Jilin... Bình tĩnh...hắn sẽ không tìm thấy mày đâu"

Cô ngồi bẹp xuống, tựa lưng vào cửa, hai cánh tay mỏng manh ghì chặt lấy đầu mình mà thét lên loạn xạ như một kẻ điên, cố trấn an bản thân mình

Từng hình ảnh đáng sợ năm đó liên tục hiện lên trong đầu cô, nó đã ám ảnh cô suốt mấy tháng trời. Cô là con lai giữa Hàn và Trung, năm cô 9 tuổi Năm đó gia đình cô đang di cư từ Trùng Khánh đến Busan để sinh sống, được ba năm thì gia đình cô có điều kiện hơn nên đã chuyển từ Busan đến Seoul để làm ăn. Ở Seoul được 3 năm thì cha mẹ cô qua đời bởi tai nạn xe, cô trở thành một côi nhi tội nghiệp, từ lúc đó cô phải vừa đi học vừa đi làm thêm ở một tiệm cà phê nhỏ. Vừa tốt nghiệp cấp hai, cô phải nghỉ học để đi làm vì không đủ chi phí

|Jungkook| • Nghiệt ngãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ