28. Chuyện xưa tựa mộng

3.8K 346 117
                                    

Tạ Doãn dường như đã trải qua cả cuộc đời trong mơ.

Đầu tiên, hắn mơ thấy thời niên thiếu của mình, năm ấy tai họa chỉ vừa mới trút xuống, hắn vừa tròn mười tuổi. Thái giám thân cận của tiên hoàng - Vương công công - đưa hắn chạy thẳng về phía nam, cả đường đi vất vả trùng trùng, ăn gió nằm sương. Vương công công đưa phần lương thực còn sót lại cho hắn ăn, một già một trẻ ngồi trong cỗ xe ngựa gập ghềnh, hắn chỉ nghe thấy giọng nói già nua ấy vang lên bên tai, nói phải phục quốc.

Vẫn chưa kịp chạy tới phương nam, Triệu Uyên vậy mà đã đào tẩu còn nhanh hơn cả hắn, Khổ Hà túm được vị Thái tử ốm yếu nhỏ tuổi này, bắt về Thượng Kinh. Triệu Uyên phái người truyền thư, dặn hắn ở lại Thượng Kinh ẩn mình chờ thời, bảo toàn tính mạng, ngày nào đó Hoàng thúc sẽ thân chinh, nhất định cứu hắn ra khỏi long đàm hổ huyệt. Lần đợi này, hắn đã ở trong miếu đợi hết bảy năm.

Vào những năm tháng ấy, trời còn chưa sáng hắn đã dậy để luyện công, luyện cho đến khi y phục toàn thân đều ướt đẫm mồ hôi mới chịu nghỉ ngơi một lát. Ăn xong bữa sáng thì theo sư phụ đọc sách, tứ thư ngũ kinh, binh pháp thao lược, toàn bộ đều đã đọc qua. Đến khi đêm xuống vẫn phải ôn bài, luyện chữ và làm bài tập, mỗi lần ngồi vào án sẽ ngồi đến giữa khuya, mãi đến khi côn trùng chẳng còn kêu nữa mới có thể nặng nề chìm vào giấc ngủ.

Ngày này qua tháng nọ, buồn chán khó chịu, nhưng không thể trốn tránh. Hắn là hậu nhân của Triệu gia, là giang sơn của Hậu Ngụy, đôi bàn tay tinh khiết chưa từng cầm kiếm vậy mà phải cõng lấy tính mạng của hàng vạn bách tính. Thứ áp lực vô hình này đè nặng lên tấm lưng gầy gò của hắn, làm cho hắn hít thở cũng khó khăn.

Nhưng khi đó Tạ Doãn vẫn còn nhỏ, phục quốc báo thù đối với hắn mà nói chẳng qua cũng chỉ là khẩu hiệu suông, chỉ có Vương công công trung thành tuyệt đối ngày ngày niệm tới niệm lui bên tai hắn, dốc tâm dốc sức hết lòng khuyên bảo. Lão công công thân già lụ khụ, trên khuôn mặt hằn đầy những nếp gấp ngang dọc chứa đựng một loại ưu sầu mà trẻ con không hiểu. Tạ Doãn ngồi trên đệm lót lắc lắc đầu, hỏi tại sao bản thân không thể làm một hòa thượng?

Ở trong ngôi miếu nhỏ mục nát này ăn chay niệm Phật, gõ chuông cả đời, hà tất phải khắc khoải gánh lấy trách nhiệm tựa như nước sâu lửa nóng đó của quốc gia thiên hạ.

Hắn niên thiếu vô tri, thẳng như ruột ngựa, nghĩ cái gì là nói cái đó, nói cái gì là làm cái đó, hoàn toàn không để tâm đến việc Vương công công lấy sống chết ra đe dọa, còn vứt cả đại nghiệp phục quốc lên đầu hắn. Hắn lén lút "soạt soạt soạt" vài cái cạo trọc đầu, tự mình tuyên bố xuất gia.

Sư phụ nói hắn trần duyên chưa dứt, chấp niệm quá sâu, giảng giải một đoạn kinh vừa dài vừa thối, nói mãi cho đến khi tiểu tử ấy nóng hết cả đầu, mù tịt mà bại trận.

Sau đó thì, hắn hiểu ra trên thế gian này không chỉ có mỗi mình hắn nói sao làm vậy. Cơ thể ốm yếu bệnh tật của Vương công công vẹo cổ chết ngạt trên cành cây ở bên ngoài miếu, cả đời của lão thái giám trung thành tận tụy, phụng dưỡng tiểu hoàng tôn, lãnh được công lao hiển hách, đã đến nước này nếu không chết thì chẳng thể chứng minh lòng mình sáng tựa trăng. Khuôn mặt đã chết thảm khốc và thê lương đó bất thình lình hiện ra trong vô số đêm, kinh hãi đến độ khiến cho đứa trẻ như Tạ Doãn toàn thân đổ mồ hôi lạnh.

[EDIT | BJYX] [Doãn Ngôn] Đoạn tuyệtWhere stories live. Discover now