10. Giành sữa uống

6.2K 393 110
                                    

*Warning:

Mn ơi, mn đọc tên chap thì chắc cũng hiểu điều bất ngờ gì sẽ xuất hiện rồi đúng hong 🥺 Có điều cho ai hong biết thì em cũng nói luôn, là............. zú của bé Mây sẽ nở ra, và có............ sữa....... Nên nếu ai dị ứng với thể loại này thì hoi em xin tạm biệt mn, mặc dù rất pùn huhuhu 😞😞😞 còn ai hứng thú thì tiếp tục đọc nha, chap này xịn lắm á 🤭

Hoi em xin phép kết thúc những lời lải nhải ngay tại đây. Moah moah.

🍍🍓

Ngôn Băng Vân bị đánh thức bởi cơn đau nhức ở trước ngực.

Rạng sáng hôm nay, Thượng Sam Hổ sẽ thực hiện cướp ngục, Phạm Nhàn từ sớm đã ẩn nấp trên tán cây bên ngoài đại lao của Hình bộ, chỉ đợi thời cơ để giết chết Tiêu Ân, tốt hơn hết là phải cạy được tin tức của Thần miếu từ trong miệng lão.

Ngôn Băng Vân ngược lại không quá quan tâm Thần miếu gì đó, y chỉ để ý một điều, Tiêu Ân có thể bị giết một cách thuận lợi hay không. Vì giải trừ đại họa cho Khánh Quốc, ngày nào Tiêu Ân chưa chết, ngày đó Khánh Quốc vẫn bị nguy cơ báo thù rình rập, chỉ khi con quái vật Tiêu Ân to lớn khủng khiếp này bị chôn vùi triệt để, người dân Khánh Quốc mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

Ngôn Băng Vân là một người vận động trí óc, luận vũ lực đương nhiên không địch lại cao thủ bát phẩm như Phạm Nhàn. Y trước giờ chỉ thích ở hậu phương quyết định sách lược, tập trung tinh thần sắp xếp cẩn thận mỗi một bước đi của từng quân cờ, chứ không phải đánh đánh giết giết, khốn đốn rơi vào thế bị động, hay là chém giết đến khi xác chết đầy đất, nhếch nhác thảm hại khôn cùng.

Đêm nay Thượng Kinh gió mây cuồn cuộn, biến số khôn lường, mà kẻ đầu xỏ gián tiếp tạo ra mớ hỗn độn này, ai cũng không ngờ tới, vậy mà lại là một tên mật thám của địch quốc.

Cùng lúc đó, bên ngoài bàn tán xôn xao, bên trong nước ngầm chảy xiết, khi cuộc hỗn chiến sát phạt đang diễn ra, vị thống lĩnh mật thám thông minh tài trí vậy mà lại khổ não nằm trên giường, gương mặt gầy gò xanh xao chẳng biết vì đâu mà xuất hiện hai mảng phiếm hồng nhàn nhạt. Y cắn nhẹ môi dưới, cặp chân mày tựa liễu non ép sát vào nhau, đôi con ngươi bị bao phủ bởi băng tuyết, dưới ánh nến chiếu rọi liền chầm chậm hóa thành xuân thủy.

Những ngón tay mảnh khảnh của Ngôn Băng Vân bất an nắm chặt lấy tiết y màu trắng, ngập ngừng trong phút chốc, cuối cùng vén vạt áo lên một chút liền nhanh chóng thả xuống. Mái tóc đen như thác đổ mất trật tự xõa trên gối nằm, trắng đen chiếu sáng lẫn nhau, hệt như một cây hắc thụ sinh trưởng cực đại trong bức tranh phong cảnh, khuôn mặt từ trước đến nay vẫn lãnh đạm lúc này lộ ra chút khó xử và buồn phiền hiếm thấy.

Cuối cùng y nhắm mắt lại, quyết định mặc kệ mọi thứ, kéo tiết y lên từng chút một, vạt áo chậm rãi di chuyển lên cái bụng nhỏ đang nhô ra ngoài của y, trượt qua lỗ rốn tròn tròn, men theo cơ thể mà nhích lên, sau đó kẹt ở trước ngực. Ngôn Băng Vân khịt mũi một tiếng, dừng tay lại, cúi đầu nhìn xuống.

Ban đầu vốn dĩ là bờ ngực bằng phẳng, hiện tại vùng đất phẳng phiu ấy lại nhô lên hai ngọn đồi nhỏ, chỉ cần một tay là có thể phủ hết bầu sữa trắng nõn tròn tròn kia. Bởi vì tư thế nằm của y mà ngực hơi chếch sang hai bên, hai hạt hồng đậu lúc này chẳng biết vì sao mà sưng tấy, to bằng kích thước của một quả anh đào, lộ ra trong không khí mát lạnh khiến làn da mịn màng của y bắt đầu dựng lông tơ. Vài vết roi đã phai thành màu hồng phấn, lúc này vẫn hiện lên một cách rõ ràng trên lồng ngực, trông có chút dâm mỹ khó mà giải thích.

[EDIT | BJYX] [Doãn Ngôn] Đoạn tuyệtWhere stories live. Discover now