25. Thằng cha mày vẫn là thằng cha mày

5.2K 367 205
                                    

Ngày qua trùng trùng tỉ như giấc mộng Nam Kha.

Ngôn Băng Vân từ từ mở mắt ra, ý thức tỉnh táo trước thân thể, cả người từ trên xuống dưới đều mềm uột vô lực, cảm giác mỗi khớp xương đều giòn xốp như đang ngâm trong giấm, như thể chỉ cần cử động là có thể nghe thấy âm thanh "kẽo cà kẽo kẹt". Y cử động mí mắt, ánh nhìn xuất thần ghim chặt vào tấm màn trắng tinh hơi rũ trên đỉnh màn, gió chui qua khung cửa sổ trong phòng, bay vào lay động tấm màn sa trắng, cũng kéo Ngôn Băng Vân ra khỏi cơn buồn ngủ mơ mơ màng màng.

Y lập tức chuyển tầm nhìn qua bên cạnh, bàn tay cùng lúc sờ qua, xúc cảm nơi đầu ngón tay là thân nhiệt lạnh băng. Ngôn Băng Vân trầm mặc cọ ngón tay mình lên bàn tay của Tạ Doãn, sau đó luồn vào khe giữa các ngón tay của hắn, năm ngón đan xen. Y khẽ khàng siết chặt tay, giống như phải xác nhận bằng được Tạ Doãn sẽ không lập tức biến mất ngay trong giây tiếp theo.

Tạ Doãn trời sinh không phải là một người bi thương, bởi vậy lúc ngủ từ trước đến nay đều chưa bao giờ cau mày. Khuôn mặt thả lỏng như một đứa trẻ, khóe miệng lúc nào cũng hơi nhếch như thể đang cười, cơ hồ trời có sập xuống* thì hắn vẫn cứ hờ hững thờ ơ, mang lại cảm giác an toàn bình thản ung dung. Ngôn Băng Vân thường cảm thấy hắn quá bình tĩnh, gần như một loại vô tình không thèm để ý đến những chuyện xung quanh, hoặc có lẽ y và Tạ Doãn về bản chất vốn là một loại người, vậy nên mới có thể nhìn thấu hắn giống như nhìn thấu bản thân mình.

*Trời có sập thì tình yêu vẫn còn ở lại :< "Vô cảm" – Vương Nhất Bác.

Ngôn Băng Vân lo lắng cau mày, bởi vì sắc màu xanh đen chẳng lành lại rõ ràng kia không nhờ giấc ngủ say này mà tiêu tan, ngược lại vẫn chiếm giữ lấy khuôn mặt của Tạ Doãn như trước, khiến hắn trông như một kẻ bệnh tật gần đất xa trời, khiến lòng Ngôn Băng Vân đau đớn hoảng sợ không thôi.

Thấu Cốt Thanh, Thấu Cốt Thanh.


Nửa năm này, Ngôn Băng Vân đã lật xem quyển "Độc Kinh" mà Phạm Nhàn đưa cho đến mức nát vụn, dăm ba hôm lại phải xác nhận một lần Phạm Nhàn thật sự có cách chữa khỏi, mà không phải chỉ là lừa gạt y, nhiều đến mức sau này Phạm Nhàn chỉ vừa nhìn thấy ánh mắt của y liền biết y muốn đề cập đến vấn đề gì, còn chưa đợi y mở miệng đã ngựa quen đường cũ mà báo cáo rõ ràng đầy đủ tất cả các phương pháp chữa trị cùng với các vị thuốc được dùng, khiến Ngôn Băng Vân chẳng còn lời nào để nói.

Tạ Doãn ban đầu độc phát, cả người vốn đã lạnh băng, độc này phát tác nhanh chóng, chưa quá nửa tháng hành động sẽ trở nên bất tiện, ngày càng mệt mỏi không chút sức lực, mí mắt giống như bánh tráng, hễ động vào là cụp xuống, từng hơi thở ra không có chút nhiệt độ nào. Mà nỗi thống khổ này chỉ có kẻ trúng độc mới hiểu thấu, người bên cạnh không có cách nào cảm nhận được dù chỉ một phần.

Tạ Doãn run rẩy trong vô thức, Ngôn Băng Vân nhìn thấy mà tim như bị ai bóp nghẹn. Y dịch người lại gần, kéo cánh tay Tạ Doãn ra, cả cơ thể chui vào lòng hắn rồi ôm lấy Tạ Doãn, sau đó quấn chăn chặt kín. Mặc dù y biết làm như vậy chẳng có hiệu quả bao nhiêu, bởi vì cái lạnh của Tạ Doãn là từ xương cốt mà ra, nếu độc không trừ, ngay cả khi treo hắn nướng trên bếp lò, hắn vẫn chẳng thể cảm nhận được chút ấm áp nào như trước.

[EDIT | BJYX] [Doãn Ngôn] Đoạn tuyệtWhere stories live. Discover now