Phạm Nhàn một lần nữa trở thành chủ đề trong kinh. Hắn cướp tù nhân Trần Bình Bình đi, không xem quân thủ vệ Kinh Đô ra gì, nghênh ngang trở về Phạm phủ ngủ một giấc dài không định dậy, tiếp đó giết chết toàn bộ hai mươi mấy tên trinh thám Thánh Thượng phái đến để theo dõi bên đường, còn nói một cách mỹ miều là diệt trừ tú bà lừa gạt buôn bán trẻ con. Khánh Đế hạ chỉ tước đi chức quan của hắn, ép hắn vào cung tạ tội, Phạm Nhàn không đi. Thế là mỗi ngày đều có một đạo thánh chỉ biếm quyền giáng chức được gửi đến Phạm phủ, bảy ngày liên tiếp. Sau bảy ngày, Tiểu Phạm đại nhân như ánh mặt trời ban trưa, chức cao quyền trọng nhất Kinh Đô bị lấy đi áo mũ, từ bỏ công danh, biến thành một tên thường dân bách tính.
Nhưng trông Phạm Nhàn lại không hề có chút nôn nóng nào, ngược lại hắn hưởng thụ sự nhàn hạ hiếm có này, trở thành kẻ nhàn phú quý trong Kinh Đô, cả ngày lang thang dạo khắp phố to ngõ nhỏ, rảnh rỗi ở trong phủ, nói chuyện nhà cửa với thê tử, đọc tiểu thuyết mới xuất bản của thư viện Đạm Bạc, cứ như vậy mà an ổn trôi qua một tháng hơn. Phạm phủ yên ắng đến mức sắp bị người trong Kinh Đô lãng quên luôn rồi, mà Phạm Nhàn cũng trầm mặc đến mức sắp biến mất trong tiếng nghị luận của tất cả mọi người.
Ánh hoàng hôn hiện lên sắc trắng, trộn lẫn với màn trời xanh tím đang dần chuyển tối. Một chú chim nghiêng cánh bay vút qua, không để lại chút dấu vết nào, hướng về phía nơi tịch dương màu da cam như mộng ảo, sau đó hóa thành chấm đen khó mà thấy rõ trên mặt trời.
Ngôn Băng Vân trở về từ Giám Sát Viện, vừa xuống xe ngựa đã bị gió thu ùa đến làm cho loạng choạng bước chân. Y cau mày nhìn về đường chân trời nặng nề, lúc rời khỏi Giám Sát Viện trời hãy còn sáng sủa, ngồi xe ngựa về đến Ngôn phủ sắc đêm vậy mà đã bao phủ rồi. Mây đen kín trời, nghiêng tai còn có thể nghe được tiếng chó nhà nào đó đang sủa ở nơi xa, tản mạn trong gió, cảm giác vô cùng không chân thực.
Cuối thu ở Nam Khánh trước nay vẫn luôn đìu hiu lạnh lẽo, nhưng riêng mùa thu năm nay, Ngôn Băng Vân lại không còn cảm thấy khó chịu đựng như trước nữa. Tuy rằng Kinh Đô hỗn loạn, tai họa kéo đến dồn dập, nhưng trong người y vẫn có một nguồn động lực không rõ từ đâu, giúp y bước chậm từng bước vững chắc trong bóng tối, không nóng nảy, không vội vàng.
Phạm Nhàn bị tước quyền cách chức, nhàn rỗi ở nhà, nhưng trong lúc âm thầm đã tập hợp được các thế lực không nhỏ, vẫn bí mật làm việc cho hắn như trước. Mà Ngôn Băng Vân đã hơn một tháng không qua lại với Phạm Nhàn, hoàn toàn như thể một đao cắt đứt, thế như nước lửa.
Không ai biết Phạm Nhàn muốn làm gì, nhưng người người đều biết hắn đang tiến hành một cuộc chiến tranh lạnh không có kết quả với Khánh Đế. Kẻ gặp họa trong cuộc chiến tranh lạnh này không phải Khánh Đế, cũng không phải Phạm Nhàn, mà là đám quan viên trong Kinh Đô.
Phạm Nhàn rảnh rỗi, nhưng Ngôn Băng Vân thì chưa hẳn. Y thân gánh trọng trách nặng nề của Viện trưởng Giám Sát Viện, trên có bệ hạ liếc xuống nửa con mắt, dưới có đám mật thám coi như kẻ thù, quả thật trái phải gian nan, tận mấy ngày liền không về nhà. Lúc ở lại mật thất Giám Sát Viện xem tài liệu, đặc biệt là khi nghe nói người này cả ngày ăn chơi lêu lổng, dù rằng y biết đó chỉ là vẻ ngoài Phạm Nhàn bày ra cho người trong cung xem, Ngôn Băng Vân với tính cách như vậy, cũng nhịn không được mà thấp giọng chửi vài câu.
YOU ARE READING
[EDIT | BJYX] [Doãn Ngôn] Đoạn tuyệt
FanficTên gốc: 相决绝 Tác giả: NowhereEscape Editor: 🍍🍓 Tình trạng bản gốc: 36 phần + phiên ngoại (hoàn) Tình trạng edit: done ---------------------------------------------------------------- Mật thám Khánh Quốc bị vây khốn ở Bắc Tề - Ngôn Băng Vân - hoài...