Ba tháng bình lặng trôi qua, cuối thu Khánh Quốc lặng lẽ vào đông. Dư vị của năm mới vẫn còn chưa tan, những người bận rộn suốt một năm đều đang trút bỏ gánh nặng toàn thân vào thời khắc đoàn viên ngắn ngủi này, uống một ngụm rượu, đốt ấm lửa than trong căn nhà rơm nhỏ, cả gia đình quây quần bên cái bàn vuông, ăn một đĩa sủi cảo vừa mới ra lò.
Đối với dân thường trong Kinh Đô, đây là một năm tuy đầy biến động nhưng vẫn bình phàm, hồi tưởng lại đủ loại chuyện lớn từng xảy ra, dường như vừa không chút liên quan gì đến bọn họ, vừa gắn bó vô cùng chặt chẽ. Mà những bách tính run rẩy lo sợ này trừ nói vài câu chuyện phiếm những khi trà dư tửu hậu, hay vui mừng vì bản thân vẫn còn sống sót sau tai họa ra, đều đã trở nên tê liệt. Suy cho cùng, bọn họ trước nay chưa từng ở trong trung tâm cơn lốc, cũng không biết hết thảy người trong thiên hạ đều đang vùng vẫy trong cùng một vũng bùn. Thiên tử dân thường, quý tộc hành khất, ai cũng không thể lên bờ.
Tuyết rơi lả tả.
Tuyết lớn nhẹ bay, nhưng vẫn đủ phủ kín cả tòa thành, phủ lên tất cả một màu trắng tinh khôi lóa mắt. Vào một ngày vô cùng bình thường này, bất cứ chuyện gì dường như cũng có thể xảy ra. Chạc cây khô trong viện bị tuyết đọng thành một hòn san hô thạch anh, tảng băng treo ngược, ngói xanh hiên xám như thể được quét lên một lớp vôi mới, tầng tuyết tích dày như ẩn giấu vô số viên kim cương, lấp la lấp lánh, tỏa sáng rực rỡ dưới ánh mặt trời.
Ngôn Băng Vân mặc một kiện bạch bào không dính bụi trần, bàn chân trần được bọc trong đôi giày nhung ấm áp, cả người giống như tan ra trong sắc tuyết vô tận. Y đứng trong bầu trời ngập tuyết, hạt tuyết trắng tinh rơi lên tóc, thẩm thấu đến tận da đầu, cảm giác lạnh băng như cắt da cắt thịt. Mảnh tuyết quẹt qua đôi mắt hơi nheo, hoàn toàn không bì được với ánh nhìn âm u rét lạnh của y.
Dường như y không có chút cảm giác nào với bầu không khí rét mướt xung quanh, cứ như vậy mà đứng trong viện, hơi ngẩng đầu lên nhìn về bầu trời nơi xa. Hướng y đang nhìn là Hoàng cung, ngay cả khi thứ Ngôn Băng Vân có thể thấy chỉ là chân trời trắng xóa mịt mù, đến cả một góc cung điện cũng không cách nào bắt được, y vẫn cứ uổng công mà nhìn như thế.
Cửa phòng đột nhiên vang lên cái "két", một bước chân vừa vững vàng vừa vội vã bước sau lưng, Ngôn Băng Vân không quay người, tuyết trên đầu đã được chặn lại bởi một cái ô giấy dầu, vai cũng được phủ lên một lớp áo choàng lông chồn màu trắng. Người sau lưng không lên tiếng, chỉ yên lặng ôm y vào lòng, vòng tay ra trước ngực thắt dây lại cho y.
Gió lạnh bị lớp y phục bằng lông dày ngăn cách bên ngoài, một chiếc lò sưởi nhỏ được đặt vào lòng bàn tay lạnh cóng, hơi ấm tỏa lan, xua tan đi cái lạnh bao phủ khắp người.
Dưới tán ô này, Ngôn Băng Vân dùng tay nhẹ nhàng xoa lò sưởi, tai nghe bông tuyết đập lên mặt ô vang tiếng "xào xạc", vắng lặng im lìm, thúc giục con người ta muốn ngủ. Tạ Doãn đưa tay chạm nhẹ nước tuyết trên đầu y, hơi đau lòng mà mở miệng: "Sao không vào phòng, dính phải gió lạnh thì lại chịu khổ".
"Ban nãy thủ hạ gửi thư đến, Phạm Nhàn giết chết hai người ở ngoài Tân Phong quán". Thanh âm Ngôn Băng Vân nhàn nhạt, nếu không lắng nghe cẩn thận rất dễ bị gió tuyết phủ lấp đi: "Phó khanh Đại Lý tự, Tả đô ngự sử Đô Sát viện, đều là mệnh quan triều đình, người của bệ hạ".
YOU ARE READING
[EDIT | BJYX] [Doãn Ngôn] Đoạn tuyệt
FanfictionTên gốc: 相决绝 Tác giả: NowhereEscape Editor: 🍍🍓 Tình trạng bản gốc: 36 phần + phiên ngoại (hoàn) Tình trạng edit: done ---------------------------------------------------------------- Mật thám Khánh Quốc bị vây khốn ở Bắc Tề - Ngôn Băng Vân - hoài...