Nhà nhà trong Kinh Đô đều đóng kín cửa, đường phố vắng vẻ không một bóng người, sự tĩnh mịch bao trùm sau một trận hỗn loạn lộn xộn.
Phản quân tập hợp ở quảng trường trước Hoàng cung, đối đầu với Phạm Nhàn đứng trên tường thành cao cao. Một trận giằng co ngươi công ta thủ, lấy ít địch nhiều này kéo dài từ nửa đêm đến tận sáng sớm. Khi ánh mặt trời xuyên thủng tầng mây, rải xuống mặt đất vài tia nắng rực rỡ, cả tòa thành không một tiếng kêu của côn trùng.
Yên ắng, sự yên ắng không khác nào chết chóc.
Tần lão gia trợ giúp Thái tử tấn công vào kinh bị Phạm Nhàn một kiếm đâm chết, đại quân Tần gia như rắn mất đầu, lòng người tán loạn. Cấm quân thủ thành nhân cơ hội này phản công, chỉ trong một khoảng thời gian, lớp sau vượt lên lớp trước, chém giết đến mức hả hê sảng khoái.
Thái tử dẫn binh bởi vì Hoàng hậu nhảy thành tự sát mà từ chột dạ rơi vào suy sụp. Hắn tận mắt nhìn thấy mẹ đẻ của mình máu thịt tung tóe, trở thành một bãi xác chết lẫn lộn khó phân, cả người liền mềm uột trên ngựa, khóe mắt hai bên như rách ra, bắp đùi run rẩy, đến cả một tiếng rít gào tuyệt vọng cũng chẳng thể thốt ra khỏi miệng.
Mà trên núi Đại Đông, hàng ngàn phản quân bao vây dưới núi, chỉ nghe thấy âm thanh vang rền cực to. Đó chính là cuộc hỗn chiến của bốn người mạnh nhất thế giới này, uy lực phóng ra vậy mà dữ dội đến mức ép núi Đại Đông lún xuống vài tấc, trên núi lưu lại một cái hố lớn không gì sánh bằng. Khi Hoàng đế bệ hạ thân mặc long bào màu vàng sáng cùng với cái vị Diệp Lưu Vân làm thần bảo hộ của Khánh Quốc hàng chục năm bước ra khỏi sơn môn, sau đó xuất hiện trước phản quân, một màn mưu phản này cũng đã hóa thành dấu chấm tròn, thế quân chưa động, sĩ khí đã bại.
Tuy Ngôn Băng Vân không có cách nào đích thân tham gia vào những chuyện nửa ngày qua ở Kinh Đô, nhưng vẫn thông một con đường còn lại mà hồi hộp quan sát hết thảy. Lúc trên quảng trường xuất hiện dị động, y sớm đã đến được cửa Đông Hoa. Đến cả Tạ Doãn, Ngôn Băng Vân cũng không để hắn theo cùng, mà thay vào đó chỉ nói cho hắn vị trí mà Tiểu Nguyên và Ngôn phu nhân đang trú ngụ, bảo hắn đến đó trước tiên, đợi đến khi xử lý xong mọi chuyện ở quảng trường, y sẽ trở về gặp mặt.
Tạ Doãn vẫn đưa y đến gần cửa Đông Hoa trước, sau đó mới nhún người sử dụng khinh công rời đi.
Tiểu Ngôn và Ngôn phu nhân thật ra không ở nơi nào khác, mà chính là Trần viên ở ngoại ô Kinh Đô. Trần viên của Trần Bình Bình, nơi vừa lộ liễu lại vừa an toàn nhất.
*Trần viên như kiểu phủ của nhà họ Trần, nhưng mà nhỏ hơn phủ, dạng dị. Nên người ta mới hay kêu Trần viên ngoại đồ đồ á mn hỉu hong, là ông ngoại của Trần viên =))))))))))))))
Tạ Doãn dựa trên những gì Ngôn Băng Vân tả lại một đường đi thẳng ra khỏi Kinh Đô, cuối cùng dừng lại trước một cái viện đẹp đẽ cổ xưa. Trên bức hoành ngoài cửa chính có hai chữ lớn được vẩy mực viết lên – "Trần viên", chính là tiên hoàng ban thưởng, quý giá vô cùng. Tay hắn nắm chặt tín vật mà Ngôn Băng Vân đưa cho, bỗng nhiên xuất hiện một tia căng thẳng nhiều năm không thấy, cả người phút chốc mất tự nhiên, cơ hồ đến cả đường cũng không biết đi.
YOU ARE READING
[EDIT | BJYX] [Doãn Ngôn] Đoạn tuyệt
FanficTên gốc: 相决绝 Tác giả: NowhereEscape Editor: 🍍🍓 Tình trạng bản gốc: 36 phần + phiên ngoại (hoàn) Tình trạng edit: done ---------------------------------------------------------------- Mật thám Khánh Quốc bị vây khốn ở Bắc Tề - Ngôn Băng Vân - hoài...