3. Ngôn Băng Vân ra ngục

5.8K 468 35
                                    

"Đứa nhỏ này... không thể giữ".

Sự yên tĩnh ban đầu bị vài tiếng thở dài làm xáo trộn. Vầng trăng im lìm lơ lửng trên bầu trời đêm, ánh trăng xuyên qua khung cửa sổ rọi vào dưới sàn, tay Phạm Nhàn vừa mới thử nhiệt độ trong siêu thuốc, bởi vì một câu nói bất thình lình này mà sững sờ trong nháy mắt. Dáng vẻ trầm trọng thế này, dường như người đứng trước mặt hắn không phải là Tiểu Ngôn công tử chỉ mới trải qua hai mươi hai năm xuân sắc, mà là một người không còn ý chí sinh tồn đang lâm vào đường cùng, trong câu nói kia chứa đầy bi thương, dường như so với ánh trăng đêm nay còn thê lương hơn.

Hắn ngẩng đầu nhìn Ngôn Băng Vân, người đứng trước cửa sổ cầm lấy chung trà đặt vào khay, vô lực chống lên bệ cửa. Tiết y màu trắng dán chặt vào thân thể, xương cốt mỏng manh lộ ra dễ dàng nhìn thấy. Sáu tháng chịu tra tấn không thể hủy hoại được ý chí sắt thép của y, nhưng lại khiến thân thể y càng trở nên gầy gò ốm yếu. Cả đời Phạm Nhàn không thích nhất chính là nhìn bộ dạng người khác lúc tuyệt vọng, cảnh tượng đó quá mức sâu sắc, thường xuyên xuất hiện trong đầu hắn, cũng không cách nào xóa nhòa. Lúc này Ngôn Băng Vân chỉ để lại vỏn vẹn một bóng lưng hiu quạnh, khiến cho hắn thổn thức đến mức không thể chịu được.

"Đứa nhỏ này sở hữu một thân kim cang bất hoại*, chịu đựng tra tấn giày vò vẫn có thể sống được đến ngày hôm nay, coi như là duyên phận đó".

*Kim cang bất hoại: ý chỉ thân thể cứng hơn sắt thép, như kim cương, không sức mạnh nào có thể xâm phạm nổi.

Dĩ nhiên, Phạm Nhàn không rõ cái vị thống lĩnh gián điệp phương bắc hết mực trung thành này làm sao trải qua được ba năm ở Bắc Tề, nhưng trước đó, lúc cùng sứ đoàn Bắc Tề đàm phán hắn đã lén xem qua tài liệu cơ mật. Bên trong phân tích chi tiết về thế cuộc triều đình của Bắc Tề, hoàng đế trẻ tuổi cùng thái hậu tranh chấp, câu thông với quan lại nội bộ, tất thảy đều có tổ chức sắp xếp. Quan trọng nhất là, tất cả đều nhờ vào Ngôn Băng Vân dùng thủ đoạn bố trí mạng lưới tình báo tỉ mỉ chu toàn, ngụy trang chặt chẽ trót lọt ở địch quốc, nếu không thì trận chiến đó Khánh Quốc không thể nào nắm chắc được cục diện, chỉ một trận đánh đã khiến Bắc Tề thiệt hại nghiêm trọng.

Từ thời khắc đó, Phạm Nhàn đối với Ngôn Băng Vân ngưỡng mộ bội phần, nói cho cùng cái vị công tử chẳng thể lớn hơn hắn bao nhiêu tuổi này lại có thể ngậm đắng nuốt cay ẩn nấp ở địch quốc nhiều năm, mỗi ngày đều nói dối để che giấu thân phận hòng tìm con đường sống, bất kể thời khắc nào cũng có thể bị phát hiện, tính mạng như chỉ mành treo chuông, vậy mà lúc bị bại lộ vẫn lấy quốc gia làm trọng, kiên quyết không hé nửa lời về mạng lưới tình báo được bố trí ở Bắc Tề. Những tháng ngày như thế làm cho một người có tính cách như Phạm Nhàn cũng cảm thấy mệt mỏi, có thể nói Ngôn Băng Vân quả thật phi phàm vượt bậc.

Thế nhưng, một thiếu niên tương kim ngọc chất* như vậy lại bị số phận bạc bẽo trêu ngươi. Ông trời thật nực cười, đầu tiên là bị người đàn bà điên rồ như trưởng công chúa xem như quả cân mà chơi đùa, sau đó lại sai người sai thời điểm mà hoài thai ngoài ý muốn. Trước nay Phạm Nhàn đối với những người có năng lực vẫn luôn quan tâm nhiều hơn một phần, cũng biết Ngôn Băng Vân thời khắc này đang lâm vào tình cảnh khó khăn. Hắn tự chìm vào suy nghĩ của chính mình, Ngôn Băng Vân ở bên kia nhẹ nhàng đem nắp đậy lại chung trà, tạo ra một âm thanh trong trẻo ngắn ngủi.

[EDIT | BJYX] [Doãn Ngôn] Đoạn tuyệtWhere stories live. Discover now