Vương Nhất Bác sau khi đưa con gái đi học thì về chỗ làm của mình. Cậu là nhân viên sửa chữa xe của một gara nhỏ. Đây là công việc mà cậu tìm được sau khi Tiêu Chiến ra nước ngoài. Thôi thì cũng là cái duyên, Vương Nhất Bác cảm thấy mình rất phù hợp với công việc này, hơn nữa ông chủ còn tốt bụng và lương tháng hợp lý, đủ để trả tiền thuê nhà và sinh hoạt cho hai bố con mỗi tháng.
Tiêu Chiến mỗi tháng có gửi tiền về cho Vương Nhất Bác nuôi con, nhưng tiền đấy cậu không động tới, mà để riêng ra để lo việc sau này cho Toả. Cậu đủ khả năng chi trả và lo toan cho con gái. Tiền của Tiêu Chiến kiếm được cũng không phải dễ dàng, cứ giữ hộ hai ba con đề phòng bất trắc.
Bố mẹ Vương Nhất Bác từ mặt con cháu, không sao, Vương Nhất Bác có thể tự chủ. Bảy năm có lẻ, anh cũng đã quen với việc không thể dựa dẫm vào ai rồi. Ông bà không nhìn cháu, nhưng anh trai của Vương Nhất Bác thỉnh thoảng vẫn đến thăm em và mua đồ chơi cho Toả. Lần nào cũng vậy, luôn muốn Vương Nhất Bác về nhà xin lỗi bố mẹ, làm tròn đạo hiếu, rồi đưa Toả về nhận tổ tiên nhưng Vương Nhất Bác vẫn lấn cấn. Cậu muốn họ chấp nhận cả người sinh ra Toả, là Tiêu Chiến. Mà việc này chắc là điều không tưởng rồi.
Bên gia đình Tiêu Chiến cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Tiêu Chiến không ở cùng con gái, đi ra nước ngoài làm việc, chỉ có bố con Vương Nhất Bác ở với nhau. Hai ông bà nhiều khi nhớ cháu, muốn gặp cháu mà chỉ dám đứng từ xa nhìn, không có tư cách gì mà tới gần cả. Trong giấy khai sinh thì Toả là con ngoài giá thú, đứng độc một tên cha là Vương Nhất Bác, còn Tiêu Chiến từ chối quyền đứng tên mình trên giấy khai sinh của con, mà cũng không thể ghi tên mình lên đó vì hai người không đăng ký kết hôn. Chính bởi vậy mà Toả làm khai sinh chậm mất một năm, may mà vẫn còn làm được.
Vương Nhất Bác được mọi người trong xưởng quý mến vì tính cách hiền lành, nhiệt tình và thật thà của mình. Thương cậu một thì thương Toả hai, ông chủ và các đồng nghiệp đều tạo điều kiện cho cậu về sớm hơn để đón con đúng giờ. Thỉnh thoảng cậu bận không thể dứt ra được thì lại phải gọi điện nhờ bà Hiền đón con hộ. Hai người nuôi một đứa con còn một, huống chi là gà trống cù lần như Vương Nhất Bác.
Bên gia đình Vương Nhất Bác thì rắn hơn nhà Tiêu Chiến. Nhà cậu có tới bốn anh em, gia đình làm nông chứ không phải làm cán bộ như nhà ông bà ngoại của Toả, cho nên việc nuôi ba đứa con đang ăn học một lúc cực kỳ vất vả, không có thời gian dứt ra lúc nào để nhìn đến con trai và cháu nội.
Từ ngày sinh ra Toả, Vương Nhất Bác cũng chưa gặp lại cha mẹ lần nào. Thỉnh thoảng cái út có gọi điện báo bố đưa mẹ lên thành phố khám bệnh, cậu xem thế nào đến nhìn một chút. Khi đó Vương Nhất Bác mới lén đi theo nhìn trộm. Nhìn xong thì chạy vào hỏi bác sĩ tình hình bệnh tật của bà. Bác sĩ nói bà không có gì nghiêm trọng cậu mới nhẹ nhõm ra về.
Qua bảy năm, Toả cũng đã sáu tuổi nhưng tình hình hai nhà cũng căng thẳng. Đôi mắt trẻ thơ trong veo chưa hiểu sự đời, chưa hiểu thế nào là chuyện của người lớn nên vẫn cứ vô tư mà lớn lên. Bé coi vợ chồng bà Hiền ông Hạnh là ông bà của mình, vì Vương Nhất Bác gọi yêu bà Hiền là u. Được cái ông bà cũng thảo tính, cái gì cũng nhớ đến bố con cậu, nấu có nồi sườn cũng phải gắp mang lên cho nhà cậu một bát.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Bác Chiến| Những điều anh chưa biết.
FanfictionThể loại: Fanfic, hiện đại, sinh tử văn, 1x1. Đề tài hôn nhân và gia đình (???). HE nhé, tôi phán luôn là HE, khỏi thấp thỏm nỗi lo trượt lô :))) Couple: Bác Quân Nhất Tiêu. Tác giả: vâng, chính là tôi đây, Mai Hấp Hối :))) (Sống chậm thôi các bạn...