Ngoại truyện 1 (Cảnh báo): Vương Nhất Bác số khổ!!!

1.2K 65 8
                                    

CẢNH BÁO ⛔⛔⛔⛔
Ngôn ngữ TỤC TĨU, THÔ LỖ. AI KHÔNG THÍCH CHỬI BẬY MỜI RA NGOÀI.
CẤM TRẺ EM DƯỚI 🔞🔞🔞🔞🔞
~~~~~~

Như chúng ta đã biết, ngày còn đi học Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều là hai người sương sương có tên có tuổi trong trường. Một người là trưởng khoa Mỹ thuật công nghiệp, một người là cool guy của khoa Thiết kế đồ hoạ. Chẳng những nhiều sinh viên biết tên mà đến cả giảng viên còn quen mặt. Nếu trong mắt các thầy cô Tiêu Chiến là con nhà người ta, vừa học giỏi, vừa chăm chỉ chịu khó thì Vương Nhất Bác chính là nguồn giải trí của họ.

Tìm đâu ra một sinh viên năm nhất bàn nhậu nào của thầy cô cũng có mặt chứ. Thầy trò cụng chén mà chén thầy chưa vơi chén của trò đã chạm bàn. Trên lớp thì chem chẻm đối đáp với thầy cô câu giờ cho bọn đồng chí đi học muộn kịp vào lớp điểm danh. Nói chung giảng viên chẳng lạ gì dăm ba cái trò mèo của lũ quỷ ma, cơ mà cứ thoải mái vui vẻ thì thầy cô lại ô kê luôn.

Một lần đi cắm trại, chào tân sinh viên khoá mới, anh trưởng khoa và cậu hotboy mỗi người dẫn một đoàn đến khu vực được phân công sinh hoạt. Bên khoa Mỹ thuật công nghiệp hơi trầm một chút, còn bên này dân thiết kế đồ hoạ đã bày xong bàn nhậu rồi. Hơi bối rối nhưng mà rồi họ cũng nhập cuộc rất nhanh, mà bối rối hơn là anh trưởng khoa nghiêm túc lại chủ động tấn công hotboy chứ lại.

"Năm nhất chơi bời ít thôi. Học lại là tốn tiền ông bà đấy."

"Sinh viên mà không học lại thì gọi gì là sinh viên."

"Đời sinh viên có cây đàn ghi ta
Đàn ngân lên chúng ta cùng hoà ca
Có anh bạn xa nhà
Có cô bạn nhớ cha
Cất vang cùng lời ca..."

Cool guy ôm đàn ghi ta đàn bên lửa trại, sinh viên ngồi xung quanh vừa vỗ tay vừa hát. Tiếng hát sinh viên mang theo hoài bão, ước mơ hoà cùng bầu không khí vui tươi của đêm hè, nương theo ngọn lửa bay lên trời.

Đã vui thì phải vui tới bến, rượu đâu rót kính anh. Con gái diệt mồi con trai tợp rượu. Rượu vào thì lời phải ra, ra rồi thì mình chơi trò chơi chứ các bạn nhỉ. Mà cái bọn này chơi trò gì không chơi, lại chơi trò nói thật hay là hành động. Ui cái trò này mà rơi vào tay mấy thằng đồng chí bợm nhậu thì thôi đấy, ra hết, ra tuốt, ra sạch.

"Thôi anh đéo dám nói thật đâu. Các chú sai anh hành động đi." Người đầu tiên xin chừa là Vương Nhất Bác.

"Ô đéo ai làm thế anh êy. Đã cậy mồm nhau được cái gì đâu anh." Một đồng chí mặt đỏ như đít khỉ phát biểu, tay vỗ đen đét vào đùi.

"Thôi mày tắt mẹ văn đi. Đéo nói thì chơi. Chúng mày chơi thâm vào cho tao đcm lâu lắm mới rủ được thằng anh làm chén." Đồng chí nữa đưa cút rượu lên mồm tu thẳng.

"Rồi chúng mày thách anh đi." Vương Nhất Bác sợ chó gì bọn này, lại cầm chén lên cụng phát lấy tinh thần. Bọn đồng chí vỗ tay ồ ồ, kích động hét rõ to.

"Ông anh gọi điện cho thầy bu bảo người yêu chửa rồi đi."

"Mày bị nứng sảng hả em? Ông Tiến bà Dáy không vặt cổ tao mới lạ." Ơ bọn này bị chơi ngu à?

"Thế đm đéo hành động thì khai thật. Ông anh cho em hỏi phát ý không phải chứ ông anh có yêu anh Chiến nhà em không nào? Chứ đm ông thả bả anh Chiến vãi bim bim xong đéo xơi anh em là như nào?" Một thằng khác lè nhè lè nhè. Thằng này sảng nặng hơn mấy thằng kia, nốc ác phết!

|Bác Chiến| Những điều anh chưa biết. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ