Chương 15: Hành trình sa mạc (3)

1K 30 0
                                    

Cô nhìn ánh mắt anh gần trong gang tấc, đột nhiên cảm thấy bản thân lại như là hoàn toàn đánh mất khả năng khiêu khích và dụ dỗ không thể không dùng với anh trước đây.

Bởi vì cô biết, từ trước đến nay anh chỉ là bỏ mặc cô làm càn với anh, nếu một khi anh thực sự muốn khống chế cô, cô vốn không có cơ hội để thực hiện phản kích.

Hết thảy gọi là bản lĩnh và kỹ năng hơn người của cô, khi ở trước mặt anh vẫn chỉ là trò đùa.

Anh chính là một người đàn ông đáng sợ thế này, có thể không lưu lại chút tình mà ép bức cô, chiếm giữ cô, thậm chí phá huỷ cô.

Trong bầu không khí yên lặng, lúc cô đang bất ngờ, Kha Khinh Đằng đã cúi đầu hôn cô.

Lúc này đây, cô có thể cảm giác được, anh không hề lãng phí thời gian, tay anh thậm chí đã cởi bỏ dây thắt lưng áo choàng tắm của cô.

Cô không cự tuyệt, nhưng cũng không đáp lại, nội tâm đang trải qua sự vùng vẫy mà trước nay chưa từng có.

Doãn Bích Giới, mày bằng lòng giao chính mình cho người đàn ông này lần nữa sao?

Trong nháy mắt môi lưỡi vừa quấn quýt, đột nhiên một hồi chuông cửa nối tiếp vang lên.

Cô ngây người ngơ ngác, động tác của Kha Khinh Đằng trong phút chốc bỗng dừng lại, giống như sư tử thu hồi móng vuốt đi săn, sắp khiến cho người ta hoa mắt, không cam lòng, nhưng lại hết sức ung dung.

"Đáng tiếc." Anh đặt trán mình lên trán cô, nói như thế, nhưng trong âm thanh dường như không có phần tiếc nuối.

Anh nhanh chóng mở cửa rời khỏi phòng tắm, cô như là được ân xá trước tai hoạ, dựa vào vách tường phòng tắm, cố gắng làm cho hô hấp của mình bình thường lại.

Cô không thể phủ nhận, vừa rồi thiếu chút nữa cô cũng đã thoả hiệp.

"Thay váy rồi trở ra." Lúc cô chưa còn lấy lại tinh thần thì anh đột nhiên vòng trở về, bỏ lại một câu, rồi trở tay đóng cửa phòng tắm.

...

Khi Doãn Bích Giới đi ra, phát hiện trong phòng không chỉ có một mình Kha Khinh Đằng, mà anh cũng đã mặc quần áo vào, đang đứng ở bên cửa sổ đưa lưng về phía cô.

Trong phòng ngoài anh ra còn có hai người đàn ông xa lạ khác, nhìn thấy cách ăn mặc của bọn họ, hình như là lính Ai Cập, trong đó có một người đàn ông trông vẻ là sĩ quan đứng đầu, còn dùng tiếng Anh chào cô, "Xin chào."

Tuy rằng trong lòng nghi hoặc, nhưng cô vẫn lịch sự gật đầu với bọn họ.

Nghe thấy thanh âm, Kha Khinh Đằng nhanh chóng quay đầu lại, rồi đi đến bên cạnh cô.

"Kha tiên sinh," người sĩ quan đứng đầu lúc này nhìn anh nói, "Xin hỏi khi nào thì chúng ta có thể rời khỏi đây?"

"Ngay bây giờ." Anh nói.

Người sĩ quan gật đầu, một người lính đi theo cũng nghe lệnh ra ngoài cửa, sĩ quan kia làm ra động tác tay vô cùng cung kính hướng về Kha Khinh Đằng, mở miệng nói, "Mời."

"Đi thôi." Anh nhìn cô, cũng không cần sự đồng ý của cô liền vươn tay ôm vai cô, dẫn cô đi ra khỏi cửa phòng.

Sau khi ra khách sạn, bọn họ nhanh chóng lên một chiếc xe, chiếc xe này là kiểu xe việt dã rất nặng và cứng chắc, hai người lính ngồi ghế trước, còn bọn họ ngồi ở ghế sau.

Trời đất tác thành - Tang GiớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ