Chương 38: Hoàng hôn lạc hướng (2)

609 18 0
                                    

Nếu cả đời này của bạn, ngoài màu đen ra thì không hề nhìn thấy các màu sắc khác.

Nếu mỗi một ngày của bạn đều có vô số người muốn mạng sống của bạn, nếu chuyện bạn làm khiến cho nhiều sinh mệnh biến mất trên thế giới này.

Nếu thứ duy nhất gắn bó bạn và thế giới chính là máy móc dùng trí tuệ và sự mạnh mẽ của bạn, thao túng vận chuyển kinh tế dầu mỏ ngầm.

Nếu ngày ngày mặt trời mọc mặt trời lặn, bạn cô đơn gối đầu nằm ngủ, bên cạnh không có ai, đứng ở đỉnh núi cao nhất quan sát tất cả.

Bạn không có tình cảm, không có vướng bận, càng không có cảm xúc.

Thế nhưng mười năm trước, sau khi bạn vừa mới bước vào việc làm ăn của mình, thế giới của bạn từng thoáng hiện một lần cực quang.

Bạn từng ở sân bắn tại Nhật Bản, trông thấy một cô gái 13, 14 tuổi, đang dưới sự chỉ đạo của ông ngoại cô, giơ lên một khẩu súng, dáng người cô thật gầy, cũng rất mảnh khảnh, bạn liếc nhìn một cái thì sẽ thu hồi tầm mắt, cảm thấy với sức mạnh của cánh tay cô, căn bản không thể nào bắn được.

Nhưng sau đó, một tiếng súng vang lên bên tai, bạn nhìn về phía bia bắn, nhìn thấy một phát súng trúng đích hồng tâm.

Mà cô gái bắn thành công kia, không có mừng rỡ như điên, cô chỉ là khẽ hất cằm của mình, trả lại súng cho ông nội.

Kiêu ngạo mà can đảm, khác với bất cứ người con gái nào bạn đã từng gặp qua.

Bạn không thích phụ nữ, nhưng bạn lại chú ý tới dáng vẻ xinh đẹp của cô.

Sau đó, từng người rời khỏi, bạn không gặp cô ấy nữa, cũng không có ý đồ đi tìm cô, thế nhưng trong đêm dài đằng đẵng, trong đầu của bạn từng thoáng hiện ánh mắt của cô rất nhiều lần.

Cặp mắt kia rất đặc biệt, có màu trắng thuần khiết, cũng có đen như mực bình tĩnh.

Vì vậy, thật lâu sau đó, khi bạn gặp lại cô ấy, chỉ liếc mắt một cái, bạn biết rằng cô ấy chính là cô.

Bên trong trái tim bạn có một âm thanh.

Kha Khinh Đằng, cô ấy vì mày mà đến, cô ấy sẽ viên mãn tất cả mọi thứ mày từng thiếu mất.

Cô ấy sẽ là sự ấm áp cuối cùng trong thế giới lạnh giá của mày.

"Trong bụng của cô ấy, hiện tại có một đứa bé đã được một tuần tuổi."

Dưới ngọn đèn sáng trưng, Kha Khinh Đằng nhìn Cảnh Trạm, gằn từng tiếng nói, "Con của tôi."

Nếu có người nhìn thấy vẻ mặt hiện tại của anh, vốn không có cách nào tin tưởng vẻ mặt này đến từ anh.

Vẻ mặt anh tựa như vùi lấp trong tầng mây, tia sáng kia như ẩn như hiện, một khi đẩy ra mây mù, chính là hào quang cao ngất.

Tất cả suy đoán ban nãy đều nhận được sự chứng thực, Cảnh Trạm dần dần buộc chặt máy nghe lén trong bàn tay, trên khuôn mặt tuấn tú là sơn vũ dục lai*.

(*) sơn vũ dục lai: gió thổi mưa giông trước cơn bão, ý chỉ dự báo có chuyện sắp xảy ra.

"Anh nói với tôi, chẳng lẽ không sợ tôi nói lại cho Robinson ngay tức khắc, sau đó bảo bọn họ dùng điều đó để uy hiếp anh sao?" Sau một lúc lâu, Cảnh Trạm gần như nghiến răng nghiến lợi mà đáp lại.

Trời đất tác thành - Tang GiớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ