Chương 44: Tóc tựa tuyết (2)

680 17 0
                                    

Một đêm trôi qua, bất cứ ai cũng không được phép tiến vào phòng bệnh của Doãn Bích Giới để thăm hỏi.

Phía Nam thành phố S, khí hậu mùa đông càng ngày càng lạnh giá đến rét thấu xương, sau khi bọn họ trở lại thành phố S, cả thành phố liên tục có tuyết lớn, ngay cả bước vào trong cũng trở thành xa xỉ.

Mà lòng người cũng tê buốt.

Doãn Bích Giới không mở miệng nói chuyện nhiều.

Cô phối hợp tiếp nhận tất cả điều trị của bác sĩ, đúng giờ dùng ba bữa cơm, vết thương của cô từ từ khôi phục, khí sắc cũng dần dần trở nên tốt hơn.

Tất cả dường như hết sức bình thường mà chuyển biến tốt đẹp.

Chỉ có duy nhất một vấn đề, đó là cô giống như một người ngoài cuộc, không nói lời nào, trên khuôn mặt không có bất cứ biểu tình gì, không ai nhìn ra hỉ nộ của cô.

Cô lạnh nhạt quá mức, dù vừa trải qua bị thương như vậy, nhưng dường như bề ngoài không thể phát hiện điểm khác thường.

Tuy rằng cảm xúc trong lòng Kha Khinh Đằng như sóng to gió lớn, nhưng anh không ép cô.

Sau cái tát kia, giữa hai người không trao đổi gì nữa, mỗi một ngày, cô vẫn trầm mặc ngồi trong phòng bệnh hoặc là ngủ thiếp đi, anh ở trên sofa trong phòng bệnh lặng lẽ làm bạn với cô, cho dù cô như là không nhìn thấy anh.

Lúc trưa, cô theo thường lệ ngủ trưa, sau khi đợi cô ngủ anh ra khỏi phòng bệnh, rồi thấy Trần Uyên Sam chờ ở cửa.

"Kha Khinh Đằng, cậu để Thấm Huyên và Dung Tư Hàm đi vào trò chuyện với cô ấy."

Trần Uyên Sam nhìn khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị như thường của bạn thân, anh ta không e dè gì, gằn từng tiếng nói, "Tôi biết bản tính cậu lạnh lùng, không lộ ra hỉ nộ, bây giờ đau đến cực điểm, có thể mấy ngày mấy đêm không nói gì, đó chính là thói quen của cậu, nhưng cô ấy khác, cô ấy vừa mới mất đi đứa con, mà hiện tại cô ấy không nói tiếng nào, khép kín bản thân, tất cả sự bình tĩnh biểu hiện ra càng cho thấy cô ấy càng lún sâu trong vũng đầm lầy này, cậu rất rõ ràng hậu quả tiếp tục thế này là cái gì."

Trần Uyên Sam luôn luôn bình tĩnh hoà nhã, mỗi lời nói hành động đều suy nghĩ thận trọng, Kha Khinh Đằng nhìn anh ta, vẻ mặt lạnh lùng thoáng chút buông lỏng.

"Cô ấy không phải người máy, dù cho kiên cường đi chăng nữa, cũng chỉ là một người phụ nữ, cậu không hiểu rõ toàn bộ về cô ấy, mất đi đứa bé là nỗi đau hai người các cậu cùng gánh vác, hiện tại đừng biến cô ấy thành ác mộng của một người, vì vậy nếu cô ấy không muốn nói ý nghĩ thực sự của mình cho cậu, dù cậu cho cô ấy nhiều thời gian đi nữa cũng đều là nói xàm."

Trần Uyên Sam khẽ lắc đầu, dường như mỉm cười, "Trước hết để cho bạn của cô ấy đến trò chuyện với cô ấy, chỉ cần cô ấy bằng lòng mở ra vách ngăn trái tim với cậu thì sẽ tốt hơn nhiều."

"...Sẽ có hiệu quả sao?" Thật lâu sau, Kha Khinh Đằng giật giật môi, rốt cuộc mở miệng, thanh âm vô cùng khàn thấp.

Trần Uyên Sam trông thấy người đàn ông từng ngông cuồng tự cao tự đại, hiện tại lại vì nỗi đau mất con và người phụ nữ của mình khiến cho gần như đã tháo xuống tất cả quang minh, lại cũng cần an ủi và chỉ bảo.

Trời đất tác thành - Tang GiớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ