Chương 52: Chiến dịch cuối cùng (1)

964 14 0
                                    

Khi máy bay trực thăng hạ cánh thì đã là sáng sớm ngày hôm sau.

Trên đường đi Doãn Bích Giới vẫn không muốn ngủ, ở trên máy bay, cô luôn thì thầm nói chuyện với Kha Khinh Đằng lúc này lúc kia, vào thời điểm này, ngoài cửa sổ máy bay ánh mặt trời chiếu rọi, khiến cô đột nhiên có cảm giác chợt cách một thế hệ.

Tết âm lịch Trung Quốc, cô không ở nhà mình mừng năm mới, mà là đi theo anh qua Macao trước, giờ lại gián tiếp đến Kazakhstan —— một nơi hoàn toàn xa lạ với cô, trước đây chỉ theo hình thức trên sách mà biết được.

Lúc cô còn chưa trông thấy nhiều phong cảnh ngoài cửa sổ, anh ngồi ở đối diện đột nhiên tháo dây an toàn, đứng dậy che khuất cửa sổ, "...Em đoán xem, chúng ta hiện tại đang ở chỗ nào của Kazakhstan?"

Cô chợt cảm thấy hôm nay anh có chút hứng thú, tuy rằng khuôn mặt vẫn lãnh đạm, nhưng dù sao cũng có một chút ôn hoà khác với ngày thường.

"Phương hướng cụ thể ư?" Cô lắc đầu, nhìn lại anh, ngữ khí mang theo một tí oán trách, "Đừng dùng kiến thức địa lý làm khó em."

Anh biết rõ địa lý là môn học duy nhất cô không giỏi.

Kha Khinh Đằng cong khoé miệng, sau một lúc lâu mới nói, "Hy vọng sau này con trai có thể giống anh."

Nói xong, đôi mắt anh mang theo ý cười mà nhìn cô, rồi đưa tay chậm rãi mở khoang máy báy.

Một vùng thảo nguyên xuất hiện trước mặt cô.

Chỉ thấy trong phạm vi tầm nhìn là thảo nguyên mênh mông bát ngát, tựa như ngăn cản một nửa thế giới, tuy rằng vì là mùa đông, cỏ lác đác đầy đất đã bị gió thổi khô héo, nhưng ánh sáng rực rỡ như hổ phách của cây cỏ lập loè dưới ánh mặt trời xen kẽ giữa thảo nguyên.

Loại cảnh sắc này tiến vào đôi mắt trong phút chốc thật sự đặc biệt rung động, gần như chạm sâu vào trái tim.

"Đây là tỉnh Atyrau tại Kazakhstan."

Lúc này anh xuống máy bay, sau đó quay người lại, không hề cho cô cơ hội mà ôm cả người cô xuống máy bay, rồi nhẹ nhàng đặt cô trên mặt đất, "Nhớ không?"

Đãi ngộ tỉ mỉ chu đáo như vậy, hơn nữa cảnh sắc trước mắt khiến Doãn Bích Giới nhất thời có phần á khẩu không trả lời được.

Mà trong mắt anh cũng chỉ lấy cô làm cảnh sắc, mấy chiếc máy bay trực thăng bên cạnh cũng đã hạ cánh, Kerry Geoff, anh em họ Trịnh và Arthur đều xuống máy bay, trong tiếng gầm rú đầy tai, anh ôm cô, tiếp tục thì thầm dịu dàng nói bên tai cô, "Tại thảo nguyên Âu Á này, phía đông là núi Thiên Sơn, phía tây là biển Caspi, trên vùng đất có sông Volga, luôn là thiên đường của dân du mục, tỉnh Atyrau lấy ngành chăn nuôi để phát triển cơ sở, đồng thời cũng là nơi chiếm cứ rất nhiều nguồn sinh lực phong phú..."

"Kha."

Lời anh còn chưa nói xong thì đã bị Kerry Geoff ngắt ngang, hắn từ đối diện đang hướng về phía bọn họ, người đàn ông Kazakhstan khôi ngôi cười tủm tỉm, chắp tay sau lưng nhìn bọn họ mà trêu đùa, "Anh lại có thể kiên nhẫn như vậy mà làm thầy giáo địa lý cho phu nhân của anh? Còn tôi đây là chủ nhà muốn giải thích cũng đã bị nói trước rồi."

Trời đất tác thành - Tang GiớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ