Chương 36: Bờ biển xanh thẳm (3)

665 15 0
                                    

Doãn Bích Giới vừa nghe anh nói với mình, lại nhìn đôi mắt sâu sắc của anh, theo bản năng cả người cô lập tức lùi về sau.

Con của bọn họ, Kha phu nhân.

Hai danh từ này đã khiến trái tim cô khó tiếp tục đảm nhiệm quá nhiều sự thừa nhận.

Cô không phải người nhát gan, lại càng không phải không dám đối mặt với chính mình, nhưng hiện tại cô không chỉ có bản thân, còn có anh ở bên cạnh.

Cho nên cô cần đối mặt với toàn bộ thuộc về bọn họ.

Loại dự cảm bất an lo sợ ở sâu trong đáy lòng, suy đoán khả năng trong điều không thể, hơn nữa ám chỉ như có như không trong lời nói của anh, càng ngày càng rõ ràng.

Trong người cô, chẳng lẽ thật sự...

Ánh mắt Kha Khinh Đằng vẫn dừng trên người cô, không chút hoang mang, cũng không mở miệng thúc giục cô trả lời.

"...Anh tìm được em rồi, cho nên em sẽ không bội ước."

Không biết qua bao lâu, cô mới có thể chậm rãi tìm từ nói với anh.

"Ừm." Anh nhận đồ ăn người phục vụ đưa tới, món ăn sạch sẽ lại có dinh dưỡng được cố ý chọn đặt tới trước mặt cô.

"Đương nhiên, bởi vì em cho rằng trên thế giới này người phụ nữ có thể xứng đôi với anh, chịu được sự vô sỉ của anh, cũng chỉ có một mình em." Khoé miệng cô cong lên nụ cười thản nhiên, "Vì vậy, em có thể nói với chính mình, vì không để anh quá cô đơn, em liền miễn cưỡng nhận khế ước bán mình của anh."

Đây là Doãn Bích Giới kiêu ngạo lại đầy tự tin.

Không có lời ngon tiếng ngọt, chỉ có hứa hẹn cứng rắn.

Lời hứa đáng giá nghìn vàng.

"Nhưng mà..."

"Nhưng mà, em yên tâm, thắng thua của trò chơi này đương nhiên không phải lời cầu hôn chân chính sau cùng." Anh đột nhiên ngắt lời cô, "Đây cũng không phải là một thời cơ tốt."

Cho nên, anh vốn không dự định vào lúc này thật sự cương quyết ép cô nhận lời thề ràng buộc cả đời, đúng không?

Doãn Bích Giới há hốc miệng, nghĩ đến lời nói của mình vừa đánh đòn phủ đầu, á khẩu không trả lời được.

"Em thật sự muốn trở thành người phụ nữ của anh như vậy, anh cho em lời cầu hôn, tất nhiên cũng là độc nhất vô nhị trên thế gian này, đúng hay không?"

Anh uống ngụm nước, nghiêng đầu nhìn cô, lộ ra nụ cười như không cười, làm cho người ta nhìn thấy liền cảm thấy trái tim đặc biệt ngứa ngáy, "Ăn cơm."

Trong vẻ mặt lạnh lùng lộ ra nét dịu dàng kia, từng đợt chói lọi hiện ra trước mặt cô, ngay cả bên cạnh đột nhiên có đứa trẻ hơn ba bốn tuổi cũng không để ý tới.

Đứa trẻ kia là một cô bé người da đen, trong tay ôm búp bê cũ nát, đang rụt rè nhìn cô.

Lúc nhìn thấy cô bé, Doãn Bích Giới ngẩn ra, nhưng quan sát ánh mắt của cô bé tới lui dừng ở món ăn trên bàn, cô nhất thời hiểu được.

Trời đất tác thành - Tang GiớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ