Chương 40: Mưa rơi suốt đêm khuya (1)

612 17 0
                                    

Tất cả đột biến gần như trong giây lát.

Sau khi Robinson ngã xuống đất chết đi, rất nhiều đặc công SWAT mới phản ứng lại giống như đều điên bắt đầu bắn về phía Arthur xuất hiện như ảo thuật tại gian phòng này.

Vô số viên đạn bay tới, Arthur từ đầu đến cuối vẫn mỉm cười trở người trượt xuống dưới bàn, trong nháy mắt cái bàn đã bị bắn thành tổ ong vò vẽ, anh ta bản lĩnh nhanh nhẹn, không hao tổn một cọng lông nào.

Một trong mười sát thủ giỏi nhất trên thế giới, quả nhiên xứng đáng với danh tiếng.

Mà lúc này Doãn Bích Giới nhìn thấy, Kha Khinh Đằng vốn bị trói hai tay ra sau lưng đã khôi phục hoạt động như thường, cầm khẩu súng trong tay không biết khi nào thì Arthur đưa cho anh, chạy trong phòng bắn trả với đặc công liên bang.

Cạnh cô ban đầu chỉ có Cảnh Trạm và hai gã đặc công khác, hai gã kia đã gia nhập bắn bọn Kha Khinh Đằng, mà một mình Cảnh Trạm kéo cô đi, vừa dùng thân thể bảo vệ cô rút lui về phía một góc tối không người, vừa quát to, "Tựa vào sau người anh!"

Mỗi một giây di chuyển, suy nghĩ của cô kéo căng, trong ánh mắt dường như không nhìn thấy gì cả, chỉ nhìn thấy người đàn ông tóc đen khuôn mặt lạnh lùng cầm súng, quần áo tả tơi không che hết với sát khí kinh người.

Mà bên kia, Trịnh Đình và Trịnh Ẩm quỳ trên mặt đất đã được Arthur thả tự do, anh em họ Trịnh từng người lấy súng trong tay thi thể của đặc công đã bị bắn chết trên mặt đất, hai người dùng tốc độ nhanh nhất một trái một phải bảo vệ bên cạnh Kha Khinh Đằng.

Doãn Bích Giới nhìn lướt qua gian phòng, đoán chừng có hai tổ đặc công, khoảng 20 người, mà bọn Kha Khinh Đằng chỉ có bốn người, vũ khí không nhiều, bởi vậy tuyệt đối không thể đánh lâu dài, chỉ có thể dựa vào đột phá mới có thể giành được một đường sống.

"Đưa súng cho em!" Tình thế cấp bách, Doãn Bích Giới hoạt động gân cốt một chút, nhìn Cảnh Trạm nói, "Mau!"

"Bây giờ em không thể dùng súng." Cảnh Trạm ngăn cản cô muốn lấy súng trong tay, khuôn mặt âm trầm, tốc độ nói cực nhanh, "Bây giờ điều duy nhất em có thể làm là đứng ở đây đừng nhúc nhích, anh sẽ tìm cơ hội dẫn em ra ngoài."

"Em muốn đi giúp bọn họ." Ngoài cửa phòng truyền đến tiếng xô cửa, đặc công ngoài cửa nghe bắn nhau rõ ràng cũng muốn đi vào giúp đỡ, cô gấp đến độ mi tâm nhíu lại, gằn từng tiếng, "Cảnh Trạm, đưa-súng-cho-em!"

Cảnh Trạm nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm, "Em không phải đã quên lập trường của anh rồi chứ?"

Cô ngẩn ra, trong lòng đột nhiên nghĩ tới, ở trong tiềm thức của mình đã phân chia ranh giới với anh ta.

Thế nhưng, người này ở trước mặt cô mang mục đích tiếp cận cô nhiều năm trước, không hẳn là đứng bên phía kẻ thù của cô, sớm đã không phải là bạn bè của cô sao?

Tuy rằng cô có thể cảm giác được, anh ta vẫn như trước thật sự cố gắng bảo vệ cô.

Trầm mặc vài giây, cô cụp mắt, khoé miệng cong lên nụ cười thản nhiên, "Thật xin lỗi, xem em này, đã quên lập trường của anh, như vậy, cảm ơn ân huệ đã không giết của anh."

Trời đất tác thành - Tang GiớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ