- Sao hôm nay em cứ khó chịu với anh thế? Lại giận bạn trai rồi về đây trút giận lên anh à?
Trường Giang vừa về đến nhà đã thấy sắc mặt khó ở của cô em. Rồi suốt buổi tối đó, cô cứ hằn học vô cớ với anh. Nhưng trước giờ anh luôn nhẫn nhịn chiều chuộng cô, nên có gì cũng nhẹ nhàng hỏi, sợ cô em đang thất tình mà mình lỡ lời gì đó thì cô lại buồn.
- Nói nghe coi, là thằng nào chọc em tui giận?
- Em chia tay rồi! - Cô bật lên khóc nức nở, anh lại phải ở đó dỗ dành cô, vừa cho cô em mượn vai để khóc vừa thở dài, có phải anh mắc nợ cô không?
Đó là những cảnh thường thấy của anh em nhà này, mỗi lần cô thất tình đều đem anh ra trút cơn giận lên cho đỡ buồn.
Thân thiết với nhau như anh em trong nhà, nên có lẽ anh cũng chỉ xem cô là em gái thôi. Lần đầu tiên gặp anh, cô đã bị cuốn lấy bởi nét hài duyên của anh, rồi có lẽ vì hợp cạ, đúng tần số của nhau nên thân đến tận bây giờ. Lúc anh em dọn về sống chung một nhà, cô buộc miệng hỏi anh.
- Anh có người yêu chưa? - nói xong tự dưng cô thấy hơi hối hận, thấy mình hơi ngớ ngẩn.
- Em vẫn còn cơ hội đấy.
- Anh nói gì vậy?
- Anh em với nhau mà em cũng phải hỏi à, anh vẫn độc thân vui tính. Có em bên cạnh cô nào mà dám quen anh?
"Chả vui cái quái gì", cô nghĩ thầm, bây giờ lại còn đổ thừa tại cô mà anh ế nữa chứ. Trù cho anh ế luôn.
Hơn 12 giờ đêm, chỉ một mình cô trong nhà, chật vật quấn chăn tự ủ ấm mình. Người thì nóng hừng hực nhưng cô đang cảm thấy lạnh như ở Bắc Cực, cứ run lên từng hồi. Trường Giang đi diễn ở tỉnh vẫn chưa về, còn cô bạn thân Nam Thư thì đi quay phim xa cũng không về luôn. Tóm lại, một mình cô phải chống chọi với cơn sốt đêm nay.
- alo...
- Đã ngủ chưa, ra mở cửa cho anh, anh sắp về đến rồi, có mua đồ ăn khuya cho em đây này.
Lâm Vỹ Dạ ở bên đây mừng muốn khóc, cuối cùng cứu tinh của cô cũng về.
- Em ra ngay đây.
Lúc cô bước ra mở cửa cho anh, trên người vẫn còn quấn chăn, mặt đỏ ửng lên vì sốt, trông như đi tấu hề, nhưng vẫn nở nụ cười tươi.
- Giang ca, có mua gì cho em ăn không?
- Trời đất! - Trường Giang vừa nhìn thấy cô trong bộ dạng đó đã la làng lên. - Em làm cái trò gì vậy?
- Em lạnh quá, quấn đỡ cái chăn cho ấm.
- 33 độ mà lạnh à? Có phải sốt rồi không?
Không sai đi đâu được, anh sờ trán cô lại càng hốt hoảng hơn nữa. Nóng như một cục than hồng di động.
- Sao bệnh vậy mà không nói anh, đã uống thuốc chưa?
- Vẫn chưa, nói anh em sẽ bớt sốt hả? Lần sau em sẽ nói.. ui da...
- Con nhỏ này, vẫn còn nói đùa được là vẫn khỏe phải không? Chờ đó anh đi nấu cháo cho em.