Sài Gòn đêm nhiều sao...
Trường Giang về đến nhà đã hơn 8h tối, Dạ đi quay vẫn chưa về. Anh bỏ vali vào phòng, rồi vào bếp. Đúng như anh nghĩ, anh vắng nhà là cô cũng không nấu nướng gì cả. Tủ lạnh cũng toàn là sữa với trái cây, mà do anh chuẩn bị cho cô trước khi đi quay xa. Thở dài, anh đóng cửa tủ lạnh rồi ra ngoài mua ít thức ăn.
Hơn 12h đêm, cuối cùng cũng quay xong, Dạ mệt mỏi về nhà. Vừa vào phòng là lập tức lăn ra giường ngủ ngay, cũng không để ý trong phòng còn một người nữa đang nhìn cô khó chịu. Chưa đầy 30s sau, cô đã bị lôi ra khỏi chăn. Trong bóng tối nhất thời không biết là ai đang ở trong phòng mình, mà người nào đó còn ngang ngược đè cô ra hôn, Dạ hốt hoảng mà đánh túi bụi vào người đó, la toáng lên.
- A! Buông ra.
Nhưng mà hôm nay Giang ca đùa hơi dai, gần 1 tuần không được gặp cô rồi, nên tham lam ôm thật chặt, hôn cũng thật sâu cho đỡ nhớ. Bị cô đánh, anh cũng không có ý định buông ra, lại còn ôm chặt hơn.
- Buông... ưm... hức...
Cô sợ đến bật khóc, anh mới chịu buông ra.
- Dạ... là anh. Ngoan đừng khóc.
Nghe thấy giọng anh, cô không những ngưng khóc mà còn khóc nhiều hơn.
- Anh làm em sợ. Hức.
- Xin lỗi... xin lỗi... anh xin lỗi...
Hơn nửa tiếng dày vò anh, cô mới thôi khóc (chị nhõng nhẽo ớn à). Anh lau nước mắt cho cô, ngồi ngắm cô thật kĩ, hình như ốm đi nhiều lắm. Lịch dày đặc như vậy, không biết có biết tự chăm sóc bản thân mình không nữa.
- Em thay đồ đi, rồi ra ngoài ăn cơm.
- Em mệt lắm, em muốn ngủ thôi.
- Nghe lời đi, hay chờ anh thay cho em?
- Thôi... em đi thay liền. - Cô vội vàng xua tay, rồi lao đi thay đồ. Anh bật cười với dáng vẻ đó của cô.
Trên bàn toàn là những món cô thích. Anh vắng nhà nên cô cũng nhịn ăn để giảm cân. Vừa xuống được một chút xem ra bây giờ lại bị vỗ béo rồi. Dạ nhìn một lượt đồ ăn trên bàn, rồi lại quay qua nhìn anh.
- Toàn món em thích thôi đó. Mau ăn đi rồi ngủ, khuya lắm rồi.
Cô chán nản nhìn anh, biết là khuya rồi còn bắt ăn, muốn cô thành heo hay gì?
- Em...
- Mập cho anh ngắm, không phải lo.
Anh không đợi cô nói hết câu, anh biết cô sẽ nói gì mà. Vội ấn cô ngồi xuống bàn rồi gắp thức ăn cho cô.
- Ăn đi, không mập được đâu. Chồng em là đầu bếp mà!
Sợ mập nhưng cơn đói của cô còn đáng sợ hơn. Cả ngày nay quay nhiều, cô cũng chẳng có thời gian mà ăn uống cho đàng hoàng. Hơn nữa, thức ăn trên bàn quá ngon, không thể cưỡng lại.
- Xin lỗi mày, nhưng tao phải ăn thôi. - Cô lẩm bẩm trong miệng, rồi gắp lấy thức ăn.
Anh nói phải đó, chồng cô là đầu bếp mà, nấu ăn ngon khỏi chê, từ ngày có anh vỗ béo cô mới thành ra thế này đây. Người ta cũng nói đúng, yêu đúng người, bạn sẽ mập lên thôi =))
- Anh không ăn à?
- Nhìn em ăn là anh no rồi.
Cô thôi không hỏi thêm nữa, tập trung chuyên môn xử lý thức ăn trên bàn.
- Dạ à...!
- Dạ...?
- Mọi người muốn mời em làm khách mời "Muốn ăn phải lăn vào bếp", em muốn ăn món gì, anh đưa vào danh sách rồi "mời" em nha!
Cô nghe anh hỏi, suýt nữa thì nghẹn, rồi tự nhiên cảm thấy buồn nôn.
- Ưm...
- Làm sao vậy?
Cô ôm bụng chạy vào nhà vệ sinh nôn lấy nôn để. Anh cũng vội chạy theo xem cô thế nào.
- Cứ nhắc tới chuyện này là em lại đánh trống lảng. Thôi nào, sao vậy?
- Cá hôm nay sao tanh quá... ụa...
---
Just for fun :v
Hi guys, lại là toai và Giang Dạ. Khổ quá tui mắc ship quá, cứ nhìn 2 người là toai thấy phản ứng hóa học ầm ầm là sao. Nhưng bí fic kia nên tự viết fic mới không liên quan luôn =))