Buổi sáng hôm nay, một ngày cuối tuần đẹp trời, Trường Giang vẫn như mọi hôm, dậy thật sớm chuẩn bị bữa sáng cho cô vợ rồi chuẩn bị đi làm. Nhưng lúc thức dậy, nhìn sang bên cạnh thấy trống trơn. Anh khó hiểu bước xuống nhà, Dạ đang loay hoay ở trong bếp.
- Dạ... em làm gì vậy?
- Anh dậy rồi à? Xuống ăn sáng mau, em nấu xong rồi nè.
Cô kéo anh ấn vào bàn. Giang hơi nhíu mày, hôm nay cô lại học được món mới rồi bắt anh làm chuột bạch à?
- Em à, hôm nay anh phải đi quay đó, lỡ đau bụng thì không hay đâu. - anh tỏ vẻ nghiêm trọng nhìn cô.
- Anh muốn chết hả? Chỉ là cái trứng ốp la thôi làm sao mà đau bụng? Ăn đi, nói nhiều.
- Hôm nay em đi đâu à?
- Bí mật. Anh ăn đi, em đi trước đây.
Anh cũng thôi không hỏi nhiều nữa, hỏi nữa lại bị ăn mắng, tiếp tục tập trung giải quyết bữa sáng trên bàn rồi đi quay.
Lịch của ngày hôm nay là Giọng ải giọng ai. Trường Giang vừa bước vào hậu trường, cả phòng liền tập trung vào anh. Không hiểu chuyện gì, anh quay sang nhìn Trấn Thành tìm lời giải đáp. Anh Thành nhìn anh cười cười.
- Chúc mừng nha, hôm nay không lẻ loi nữa rồi.
- Nói cái gì vậy? Mọi người làm sao vậy?
Anh nhún vai bỏ ra ngoài, không quan tâm nữa. Đến lúc quay, giới thiệu khách mời hôm nay, mới hiểu ra thái độ lạ lùng của mọi người khi nãy. Khách mời hôm nay là Lâm Vỹ Dạ! Anh thấy cô đến thì méo mặt, còn khán giả thì vỗ tay nồng nhiệt.
- Bữa nay Dạ đẹp nè.
- Dạ cảm ơn anh.
- Bữa nay đeo 2 cái niềng xe đạp chi vậy em?
Cô cười ngượng, không thể tin anh vẫn chặt chém cô, quay sang nhìn Trường Giang cầu cứu.
- Cái style của người ta. - Giang cau mày ném lại một câu cho Trấn Thành, chọc vợ anh hả, nhầm người rồi.
Vừa bước ra, cô đã "giao lưu" ôm ấp với Mai Tài Phến, khiến người nào đó nóng mặt. Trấn Thành dĩ nhiên không bỏ qua tình tiết này mà đốt nhà bạn.
- Ủa em, sao cứ thấy người ta đẹp đẹp là ôm vậy?
- Em giao lưu mà anh. - Cô đáp nhưng ánh mắt khẽ nhìn Giang, thấy anh có vẻ căng lắm rồi.
Cả một buổi cô đứng trên sân khấu, anh chỉ im lặng nhìn cô, im lặng nghe Trấn Thành "chặt chém" vợ mình. Được lắm, vợ bạn mà cũng không thoát khỏi cái miệng của ông, để coi quay xong anh xử Trấn Thành như thế nào. Nhưng trước hết là phải hốt cô vợ về đã.
Trấn Thành cũng không nỡ chia rẽ gia đình bạn thân, nên cô dù có ý định chọn về đội anh, anh cũng "nhường" lại cho Trường Giang.
- Về đây em, về đây với anh.
Cô được về với "gia đình", nhưng cũng không ngại cà khịa anh.
- Em nghĩ là em về đội anh Giang em sẽ thấy em... cao hơn.
Giang chỉ biết nhìn cô cười trừ (vâng, anh cưng chị vậy mà chặt chém gì nhỉ =)) ). Suốt buổi quay hôm đó, cô ngồi bên cạnh khiến ai kia cũng không dám nhúc nhích, càng không dám ngó nghiêng lung tung. Đến giờ giải lao, anh kêu cô ngồi chờ mình để anh đi mua đồ ăn cho cô. Cô cũng gật đầu đồng ý rồi xuống dưới ngồi nghỉ. Được một lúc thì nghe tiếng xì xầm bàn tán.
- Ê, Giang ca nay kì vậy? Ngồi im ru không chọc gái không thả thính ai luôn?
- ừ, ngộ, chắc nay ổng tu.
Lâm Vỹ Dạ: ủa bộ thường ngày ổng hay chọc gái lắm hả?
- Chời, như cơm bữa luôn chị.
- Mà Giang ca thả là dính, thả là dính, dễ sợ lắm.
Lâm Vỹ Dạ: ờ!!
Vừa lúc anh cũng mang đồ ăn vào, thấy cô liền bước tới nắm tay cô kéo đi.
- Có đồ ăn rồi, vào đây ăn...
Cô gỡ tay anh ra khỏi tay mình, mỉm cười nhẹ giọng.
- Đi theo tui.
Cô bước vào phòng make up, anh cũng lủi thủi bước sau.
- Võ Vũ Trường Giang! - Mỗi một chữ cô thốt ra là một cái nhéo ( a, kì này bầm mình)
- aaa... đau em.. có chuyện gì vậy?
- Anh hay lắm, đi làm hay là đi chọc gái hả? - lại nhéo huhu.
- Aaa... anh đâu có.
- Không có sao người ta nói?
- Ai nói? Đứa nào dám đốt nhà anh? Để con mèo nhỏ của anh hiện hình như vậy hả? Anh sống chết với nó.
- Hay quá, em là con mèo nhỏ của anh à? Vậy con mèo lớn của anh anh nuôi ở đâu? Hả Giang?
- Thôi mà, tụi nó chọc em đó chứ anh có làm gì đâu. Một mình em còn chưa đủ mệt à mà... - Anh vòng tay ôm lấy cô, kề môi hôn lên má cô một cái. Dạ tránh né nụ hôn của anh.
- Anh nói cái gì?
- Quay, ra quay nhanh rồi về bà xã.
- Tui không có tin đâu. Về nhà anh chết với tui.
---
Ui da, just for fun =))