Lâm Vỹ Dạ đứng bên cạnh Trường Giang, đang chăm chú nhìn anh đưa miếng bánh mì lên miệng Hari. Gương mặt bình thản nhưng trong lòng cô đang dậy sóng đây này. Cô thừa biết tính anh là vậy, nhưng lúc nãy anh chẳng chăm sóc cô như thế. Tự nhiên cảm thấy có chút ganh tỵ, vì cô mới là người yêu của anh mà. Thế nhưng người kia chẳng nhận ra con mèo nhỏ của anh đang tức giận, còn nhìn sang cô cười cười, thấy bực dễ sợ.
Tối đó cô chẳng thèm đợi anh về cùng. Cô hẹn Lan Ngọc ra ngoài đi nhậu.
- Một ly!
- Thêm một ly!
- Cho thêm một ly!
- Một ly nữa!
- Thêm...
- Được rồi, uống nhiều lắm rồi chị.
Nãy giờ chỉ có mình Dạ gọi rượu, hết ly này đến ly khác mà toàn là rượu mạnh. Lần đầu cô biết ghen à. Mặc kệ là gì, cô chỉ muốn say để quên đi cảm giác khó chịu lúc này.
- Dạ! Chị làm sao vậy? Rủ em ra rồi uống rượu một mình à? Có chuyện gì nói em nghe đi.
- Ngọc... chị hối hận rồi. Chị không muốn cưới nữa... Hức... - Cô ôm lấy Lan Ngọc mà nức nở.
- Cưới? Anh Giang cầu hôn chị rồi à? Chị đồng ý luôn rồi sao? Chúc mừng anh chị nha... Ơ mà... sao lại hối hận?
- Hối hận rồi... đồ tệ bạc... trăng hoa.... hức...
Cô mắng xong thì gục luôn xuống bàn. Lan Ngọc phải vừa ôm cô ra ngoài vừa gọi cho đồ tệ bạc của cô đến đón.
- Giang ca qua đón bé Dạ của anh về đây này. Chị ấy say mèm rồi.
- Dạ đang ở đâu?
Đọc địa chỉ cho Trường Giang xong Ngọc cũng ôm cô ra ngoài. Dạ say mèm, tay chân không yên mà múa may loạn xạ, miệng cũng không ngừng mắng cái đồ tệ bạc trăng hoa kia.
- Dạ... yên nào. Đồ tệ bạc của chị tới đón chị kìa.
- Sao Dạ lại say vậy? - anh vừa bước tới đỡ lấy cái người say không biết trời đất đã gục hẳn trên vai Lan Ngọc vừa hỏi.
- Em không biết, em chỉ hộ tống chị nhà đi uống rượu thôi. Mà chị mắng anh dữ lắm, chắc anh chọc gì chị rồi.
- Cảm ơn em! Phiền em quá rồi.
- Không có gì, anh lo cho chị đi, em về trước nha.
---
- Thêm một ly nữa...- mắt nhắm nghiền nhưng miệng thì không ngừng lẩm bẩm.
- Ly nữa cái đầu của em. - anh vừa mắng yêu vừa thay quần áo cho cô. Lần đầu tiên thấy cô say xỉn như vậy, mà Lan Ngọc lại nói là do anh. Tự hỏi anh có làm gì đâu mà cô lại giận? Nhìn gương mặt ửng đỏ của cô làm anh bất giác mỉm cười, cô say trông quyến rũ hơn hẳn.
Bỗng cô chồm người dậy, tay ôm lấy miệng có vẻ muốn nôn, anh vội đỡ cô vào nhà vệ sinh. Nôn hết mật xanh mật vàng cũng chưa tỉnh rượu hẳn, trong cơn say còn không nhìn ra anh.
- Dạ, ngồi dậy uống trà giải rượu.
- Anh là ai vậy? Sao lại giống Giang ca như vậy?
Anh cau mày nhìn cô khó chịu. Say đến mất trí nhớ rồi à?
- Mà không phải đâu. Giang ca của tôi đẹp trai hơn anh, mặt không có khó ở như anh. - Người nào đó thật sự cạn lời. Say mà cũng biết nịnh lắm.
- Nhưng mà anh ta là đồ tồi... hức... đồ trăng hoa...
- Anh làm gì mà em nói anh trăng hoa!?
- Anh thả thính người khác, anh đút đồ ăn cho chị Hari... Giang ca, Hari là của anh Thành rồi mà...
Cô ôm lấy mặt anh mà vuốt ve, rồi vuốt xuống lồng ngực rắn chắc kia. - Giang... em mới là người yêu của anh mà...
- Lâm Vỹ Dạ! Dụ dỗ người khác là bị công an bắt đó - anh gằn giọng mong cô tỉnh táo lại, cơ mà giọng của anh không phải thuốc giải rượu, vô ích thôi.
- Giang ca vừa mới hỏi cưới em.. hức... em chỉ mới đồng ý anh đã làm ngơ em như vậy.. Sau này tương lai em mù mịt lắm nha...
- Em ghen hả?
- Ai mà không biết ghen?
Anh vừa thương vừa giận, đây là ghen sao? Ghen gì mà kì cục. Ngay lập tức cúi xuống cắn lấy cái miệng đang chửi bới kia.
- Ưm... - cô khẽ rên lên một tiếng rồi ôm lấy cổ anh.
- Lâm Vỹ Dạ... đừng dụ dỗ anh... anh ăn em thì em đừng hối hận.
Nhưng lúc này cô đã say mèm, làm gì biết đâu là nguy hiểm, càng dán sát vào người anh hơn.
- Bảo bối, là em tự chọn nha.
Tay anh nhanh chóng kéo tuột chiếc váy vừa thay cho cô, vùi đầu vào hõm cổ cô mà cắn.
- Ưm...ưm.. - lúc này cô mới tỉnh táo lại chút.
- Giang... đừng mà... - cô ôm lấy anh thở dốc.
- Muộn rồi bảo bối!
- Aaaa...
----
Aaaa, chơi lớn một chút nha, ghen hơi lố cơ mà cho vui thôi, j4f :v