Nhạc chill phết các ông :v
Hôm nay tui đổi gió, idea thì từ chiếc clip chị Dạ kể về anh Giang đó, thế nên trong chap này 99% là tui... chém gió, 1% là có thật:)))
---
Ngày ấy tôi gặp em, là một buổi chiều mưa lất phất.
Ngày ấy tôi gặp em, là ngày mà em đẹp nhất.
Và ngày tôi gặp em, tôi biết tim mình đã rung động trước em!
---
- Anh Giang... - Giọng cô nghẹn ngào qua điện thoại.
- Ừ, anh đây! Trường Giang dù đang bận tập kịch vẫn dành thời gian nghe máy của cô.
- Em... em chia tay rồi! - Lâm Vỹ Dạ nói xong khóc nấc lên ở đầu dây bên kia.
- Em đang ở đâu? Ở yên đó chờ anh tới! - Trường Giang giọng hơi khẩn trương, anh chẳng biết nên vui hay nên buồn. Cô chia tay, anh có thêm cơ hội ở bên cạnh cô. Nhưng cô thất tình, cô cũng bỏ mặc bản thân mình, khiến tim anh chằng chịt sẹo. Những lần cô cãi nhau với anh ta, người bị ướt vai áo chính là anh, người nào đó sao không biết trân trọng cô gái của anh. Cô không biết anh đau lòng thế nào mỗi khi cô khóc. Cô đâu biết cô đau 1 thì anh đau tới 10. Ừ thì, anh yêu cô mà.
Anh lao nhanh ra đường tìm cô, không biết đã vượt bao nhiêu cái đèn đỏ, nếu ai có nhận ra thì anh sẽ nổi tiếng thêm nhờ những màn giật tit của nhà báo. Nhưng anh mặc kệ, anh đâu còn quan tâm được gì ngoài cô nữa.
Vì chia tay anh ta, cô uống thuốc ngủ tự tử, vì chia tay anh ta, cô có ý định nhảy lầu, vì chia tay anh ta, cô nhốt mình trong phòng gào khóc rồi sốt cao không ai hay. Và cũng vì cô chia tay anh ta, mà Giang mới khốn khổ như vậy. Anh không than vãn, chỉ lặng lẽ ở bên cạnh cô, quan tâm cô, an ủi cô, đưa cô đi bệnh viện để tẩy ruột, lôi cô từ trên sân thượng xuống nhà, thức cả đêm để chờ cô hạ sốt...
Những lúc ấy, cô như không còn là cô nữa, và anh cũng trở thành một con người khác. Lo lắng và bất an hiện rõ trên gương mặt. Anh sẵn sàng gào thét cả bệnh viện để cứu được cô, anh đâu quan tâm dư luận nói gì, anh chỉ quan tâm tới người anh thương.
Lâm Vỹ Dạ, mạng cô là do cao số hay là do anh chiến đấu với tử thần mang về cho cô đây? Năm lần bảy lượt, cô vì một người mà muốn từ bỏ cuộc sống này mà?
Cuối cùng, anh tìm thấy cô ở ngoài phòng khách trong nhà, khóc sưng cả mắt, máu nơi cổ tay đã chảy ướt một mảng sofa. Cô ở trong phòng cấp cứu, máu nhuộm đỏ chiếc sơ mi của anh. Thời khắc đó, tim anh như ngừng đập, anh chỉ muốn lao vào trong đó mà chết thay cô, để cô toàn tâm toàn ý sống vui vẻ. Tim anh chằng chịt sẹo không còn chỗ nguyên vẹn nữa rồi.
Hơn một tuần hôn mê, cuối cùng cô cũng tỉnh lại, người đầu tiên nhìn thấy, dĩ nhiên chỉ có anh.
- Em tỉnh rồi. Để anh gọi bác sĩ.
Rồi cũng từ hôm đó, bên cạnh cô luôn luôn là anh. Bên cạnh chỉ với vai trò một người đồng nghiệp, một người bạn, một người anh trai.
- Cảm ơn anh, bao nhiêu lần cứu em rồi. May mắn thật... - Cô ngồi nhìn anh đang gọt trái cây cho mình, lòng dâng lên cảm giác xót xa.
- Không có gì. Ngốc như em là hàng cần bảo tồn, giờ đâu còn ai như em.
- Em làm sao? - cô liếc mắt hỏi dồn.
- Không có sao! Chỉ có lụy tình thôi.
Thấy cô im lặng xoay mặt đi nơi khác anh lại luống cuống xin lỗi.
- Anh nói đùa, anh xin lỗi...
- Không sao, anh Giang nói đúng mà. Đâu phải mình yêu người ta thì người ta sẽ yêu lại mình đâu.
- Ừ, em nói gì cũng đúng. Nè ăn đi.
Giang thở phào nhẹ nhõm, anh sợ cô nghe đến chuyện cũ lại buồn, lại đau lòng rồi ảnh hưởng đến vết thương thì khổ. Đâu phải anh yêu cô chết đi sống lại thì cô cũng chết đi sống lại mà yêu anh đâu.
- Giang! Anh yêu em đúng không?
- Em thất tình nên sảng đúng không? Hay đầu có bị đau không? - anh hơi giật mình rồi giả vờ không hiểu.
- Không. Em đang nghiêm túc, trả lời em đi. - Cô bắt anh phải nhìn cô.
- Ừ, anh yêu em. Anh yêu em thì sao?
Trường Giang cuối cùng vẫn chịu thua trước ánh mắt kiên quyết của cô.
Cô chủ động hôn lấy môi anh, nụ hôn của cô cuồng nhiệt hơn bao giờ hết, hôn đến khi thở không nổi nữa mới buông ra lấy hơi.
- Giang, đừng yêu em nữa, em không đáng cho anh quan tâm như vậy. Em... mình chỉ làm bạn thân thôi nha!
Lời nói nhẹ nhàng thốt ra nhưng tim anh như con hàng ngàn con dao đâm vào một lúc. Hóa ra cô biết hết, cô biết anh yêu cô, chỉ là cô không chấp nhận. Dù thế giới này có quay lưng với cô, cô cũng không cho anh một cơ hội. Trường Giang cười nhạt. Đau lòng thì nên khóc hay nên cười.
- Em xin lỗi.
Cô biết anh thương cô, chẳng ai vì một người dưng mà lại hy sinh nhiều như thế. Nhưng cô sợ, cô sợ nếu yêu anh mình sẽ mất đi một tình bạn đẹp, một người anh trai tốt. Thế nên thôi, tốt nhất là đừng cho nhau hy vọng nữa.
Cô bỏ đi, để lại anh ở đó, để lại tất cả kỉ niệm, cả mối tình thầm lặng của anh.
---
Em đi rồi, em đi thật rồi...!
"Vì là người thứ 3
nên chỉ dám quan tâm từ phía xa..."