Trường Giang đang đứng trước gương, quần áo chỉnh tề, tay đang chỉnh caravat. Hôm nay là ngày khai trương quán cơm mới của anh. Đứa con tinh thần bao ngày mong đợi cũng đến ngày ra mắt mọi người. Anh ngó qua điện thoại, vừa lúc cũng có tin nhắn tới.
"Hôm nay người ta bận lịch quay không đến được, anh đừng giận nha."
Anh bất chợt mỉm cười. Mỗi lần nghĩ tới cô là cô cứ xuất hiện, không bằng cách này thì bằng cách khác, không là người thật thì cũng là một tin nhắn quan tâm. Có chăng yêu nhau quá nên tâm linh tương thông quá rồi?
"Anh biết rồi. Nhưng phải có quà đền bù nha."
"Người ta biết rồi." - Tin nhắn trả lời ngay lập tức.
"Thôi người ta đi làm vui nha, nhớ không được ép cân đó."
Lần này không có tin nhắn trả lời nữa. Anh cũng cất điện thoại chuẩn bị đến quán.
Sài Gòn dạo này hay nắng mưa bất chợt, tâm tình ai kia cũng sáng nắng chiều mưa. Chiều nay trời mưa dông tầm tã, thời tiết này được nằm trong chăn ấm, bên cạnh người mình thương thì yên bình biết mấy.
- Bình yên thật đấy!
Trường Giang cười khổ trong lòng, ôm siết lấy con mèo nhỏ. Lúc sáng vừa nói cô không được ép cân thì buổi chiều nhận được điện thoại cô ngất ở trường quay. Tim anh như muốn rớt ra ngoài, bao giờ cô mới thôi dọa anh đây?
Thấy anh mặt mày cau có, cô chỉ biết cười trừ, lấy tay kéo dãn cơ mặt anh ra.
- Em có làm sao đâu...
- Không sao mà đến nỗi ngất xỉu. Em không biết thương bản thân gì hết.
- Có anh thương em đủ rồi.
- Cái gì em cũng nói được hết.
Cô từng cảm thấy ngưỡng mộ những người vô cùng thủy chung, gắn bó với nhau như hình với bóng. Và giờ cô gặp được anh.
Anh từng hỏi cô thích loài hoa nào. Cô nói cô thích hoa hướng dương. Cô không biết vòng đời của một bông hoa là bao lâu, sớm nở tối tàn chăng? Nhưng anh nói, năm tháng của một bông hoa có thể rất dài, có thể nở rực và mãnh liệt nếu có sự hiện diện của tình yêu, nó sẽ không bao giờ tàn úa.
Chỉ cần có anh ở bên cạnh, chỉ cần hai người, sẽ không vội vàng, cũng không chậm rãi mà cùng nhau đi qua hết 4 mùa.
Sau này cô mới phát hiện ra, ý nghĩa của hoa hướng dương là tình yêu thầm lặng, cũng giống như tình cảm của anh dành cho cô, và cả cô cũng vậy. Dù là trước đây, bây giờ hay mãi sau này, tình cảm đó sẽ mãi là như vậy.
Anh nhìn người con gái đã say giấc trong lòng mình, khẽ kéo nhẹ cổ áo cô xuống, vết hôn vẫn còn đó. Bảo sao dạo này anh cứ thấy cô mặc áo cổ cao. Anh khẽ cười, nằm xuống bên cạnh ôm cô vào lòng, cảm thấy như thế này thật là hạnh phúc.
Một ngày mưa ấm áp.
---
Mùi gió biển nồng nàn thổi vào mát rượi. Cô nói muốn đi chơi, anh liền chiều ý lái xe trong đêm đưa cô đi biển, cùng ngồi bên nhau uống rượu ngắm sao. Hai người không nói gì nhiều, chỉ im lặng ở bên cạnh nhau. Đôi khi cũng chỉ cần như vậy, hiểu nhau nên không cần phải nói gì.
- Anh Giang...
- Hửm?
Cô xoay người về phía anh, gọi tên anh bằng cái giọng nhừa nhựa.
- Võ Vũ Trường Giang!
Anh nhíu mày tỏ vẻ không vui, làm gì mà gọi cả họ tên người ta như vậy. Nghiêng người cúi sát mặt cô, thả vào tai cô hơi thở anh ấm áp.
- Có cần gọi cả họ lẫn tên anh như vậy không?
- Trả lời "Anh đây" đi anh, anh...
- Anh đây, em say rồi phải không?
Anh phì cười trước bộ dạng của cô. Tửu lượng cô rất kém, 1 lon đã đỏ mặt, bắt đầu lè nhè rồi. Cô gật gật đầu.
Trường Giang lại cúi sát mặt cô, gương mặt nhìn là đã muốn hôn. Cô dĩ nhiên biết trước hành động của anh, đưa tay chặn lại nụ hôn kia.
- Không được hôn. không cho hôn.
Làm vẻ mặt giận dỗi quay đi, đột nhiên anh lấy tay ôm mặt, nhăn nhó. Cô ngồi bật dậy kéo tay anh xuống, lo lắng hỏi.
- Anh sao vậy?
- Cát bay vào mắt anh rồi.
- Đừng chạm vào nữa, đưa em thổi cho.
Cô nói xong liền kéo tay anh xuống, thổi thổi bụi cho anh.
- Đỡ hơn chưa anh?
Anh nhìn gương mặt cô gần kề, nghiêm túc chu môi thổi thổi vào mắt mình, không nhịn được mà bắt lấy cánh môi đang thổi thổi kia, hôn nhiệt tình. Xong việc, anh cười tươi nhìn cô.
- Hôn được rồi!
Rồi lại nhanh chóng kéo cô vào lòng, không cho cô có cơ hội mắng anh.
- Giang... anh mập quá rồi. Tay em ôm anh không nổi rồi.
- Dạ. Anh không mập. Em mới mập. Đè anh nặng quá nè.
- Rồi sao, anh chê em chứ gì? Đi kiếm cô nào ốm cho đè không nặng đi!
Trường Giang bất lực ôm lấy cô, cằm tì trên vai cô, im lặng một lúc.
- Dạ... anh không mập... (Mắc mệt :v)
- Sao cũng được. Em vẫn yêu anh mà...- cô trả lời nhưng giọng bắt đầu nhỏ dần.
- Em buồn ngủ hả? Lên xe ngủ cho ấm nha.
- Sao cũng được.
- Dạ... mình có baby nha...
- Sao cũng được... - Cơn buồn ngủ ập tới đúng lúc quá, cô cũng không biết mình có đang nghe anh nói rõ không nữa, vẫn kiên trì "sao cũng được".
- Vậy em chịu rồi đó nha, không được hối hận nha...
---
Mình nhớ các cậu quá, nhưng mình nhạt quá, nghĩ mãi mới dám up🤣