Ti Nhược lần nữa níu Bao Cốc lại, cứng rắn kéo Bao Cốc khỏi Truyền Tống Trận Thai. Nàng và Bao Cốc thời gian tiếp xúc cũng không tính là ngắn, biết rõ tính cách Bao Cốc nghiêm túc cẩn thận, là một người chưa bao giờ nói đùa. Nàng đối với lời nói của Bao Cốc không chút nghi ngờ, lúc này sinh tử trước mắt, sao có thể đơn giản để Bao Cốc rời đi.
Nàng kêu lên: "Chậm đã! Bao Cốc, theo như lời Ti Viên, mở quan tài này, dẫn cả nhánh long mạch chi thế Hoang Cổ Sơn Mạch giết chết nó. Dù vận dụng cả nhánh sơn mạch chi lực cũng không thể trừ nó, nếu nó thoát ra ngoài, tất dẫn tới hiện tượng thiên văn dị biến, đến lúc đó thiên kiếp đánh xuống, thừa lúc nó mới xuất thế ở vào giai đoạn suy yếu, gặp thiên lôi oanh kích, vận dụng thánh khí tàn sát nó!"
Bao Cốc vừa bực mình vừa buồn cười kêu lên: "Bạt là bởi vì luồng sinh cơ trong thiên lôi mà sống, siêu thoát ngũ hành, thiên đạo pháp tắc ngăn nó bên ngoài, còn trông chờ vào thiên lôi đến oanh nó?" Nàng nói xong, vội vàng chạy thoát thân, bước chân liền hướng trên Truyền Tống Trận Thai đi tới, kết quả mới vừa bước lên một bước, lại bị Ti Nhược túm trở về. Bao Cốc lập tức nổi giận, một cổ kiếm uy ngập trời đột ngột từ trên người nàng bạo phát ra ngoài, nàng trầm giọng phẫn nộ gầm lên: "Buông tay! Các ngươi muốn chết còn muốn lôi kéo ta chôn cùng?" Trong lúc nói chuyện tế xuất Huyền Thiên Kiếm cầm trên tay, toàn thân chiến ý lẫm liệt, nếu Ti Nhược còn dám ngăn cản nàng, tuyệt đối sẽ rút kiếm hướng Ti Nhược đánh tới.
Ti Nhược bị động tĩnh của Bao Cốc dọa sợ giật nảy mình, đồng thời cũng biết đây là xông vào di thiên đại họa, bằng không Bao Cốc nhất định sẽ không vội vã rời đi như vậy, thậm chí để có thể lập tức rời đi không ngại cùng nàng rút kiếm liều mạng. Nàng sợ đến huyết sắc trên mặt mất hết, chưa từ bỏ ý định hỏi câu: "Có thể dùng cách khác xoay chuyển tình hình không? Bao Cốc, nếu để cho Bạt xuất thế, bọn ta chết không đáng tiếc, thiên hạ thương sinh vô tội!" Nàng còn nói thêm: "Quan tài mới vừa đào ra, bọn ta mới vừa dùng thánh khí bố hạ pháp trận, còn chưa kịp động cái khác."
Bao Cốc đưa ngón tay lên chỉ về hướng hố to cách đó không xa, nói: "Một cái hố lớn như vậy, địa khí phong ở chỗ này không biết bao nhiêu vạn năm toàn bộ đều thoát ra ngoài đem cả một vùng đều nhuộm thành huyết tử sắc còn nói không động cái khác? Phong thủy nhất đạo, chú trọng chính là tụ khí, khí này đều thoát ra ngoài, đây còn nói không động cái khác? Các ngươi đây là đem chỉnh thể phong thuỷ cục đều dẫn động! Ngươi đừng nói với ta ngươi không hiểu phong thủy không hiểu trận pháp!"
Công phu ở nơi này nói chuyện, khóe mắt Bao Cốc liếc thấy dư quang đáy hố đã dày đặc một mảnh huyết quang, huyết vụ cuồn cuộn từ đáy hố thẳng phía trên trào ra, mang theo chi thế đáng sợ vô tẫn. Mặt nàng đều sợ không còn chút máu, nhảy lên Truyền Tống Trận Thai kích hoạt truyền tống pháp trận liền muốn rời khỏi, lại không ngờ truyền tống pháp trận đã kích hoạt rồi, nhưng không thể phá vỡ hư không.
Nàng bị khốn trụ.
Bao Cốc nhất thời hối hận thật muốn hung hăng tự tát mình mấy bạt tai. Từ thiên tượng cũng có thể thấy được ở đây rõ ràng hiện ra phong ấn bị người động vào, nàng còn xông lại xem! Nàng nên chạy thẳng tới sinh môn đoạt lộ mà đào thoát a! Hiện tại tốt rồi, muốn chạy cũng không chạy được! Bao Cốc tức giận đến mặt đều tái rồi! Nếu như không phải Ti Nhược ngăn cản nàng, trì hoãn thời gian, nàng làm sao không đi được?
![](https://img.wattpad.com/cover/207358564-288-k57934.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Ta Vốn Phúc Hậu (Phần 2) - Tuyệt Ca
General FictionTên tác phẩm : Ta Vốn Phúc Hậu Tác giả : Tuyệt Ca Thể loại : Hoan hỉ oan gia, tu tiên, điền văn Editor : Lạc Thủy Vô Tâm (Từ Chương 01 - 186) ==== Up tiếp từ chương 200