Ngọc Mật hút một ngụm lãnh khí, kêu lên: "Bao Cốc, ngươi đừng làm loạn. Vọng Tiên Thành có đại sư tinh thông phong thủy cùng tài năng thông thiên bày ra pháp trận, đừng nói là ngươi, dù là Tuyết Thanh công chúa tự mình đi tới cũng không chiếm chỗ tốt được."
Bao Cốc nói: "Sư tỷ, ngươi biết ta không có sở trường đánh nhau. Đừng lo lắng, ta có chừng mực sẽ không làm loạn."
Ngọc Mật không yên tâm nói: "Ngàn vạn lần cẩn thận, đánh không lại liền bỏ chạy, núi xanh còn đó, lo gì thiếu củi đốt."
Bao Cốc ứng thanh, khóe miệng cong lên, cười hỏi: "Tóc đã bắt đầu dài ra chưa?"
Ngọc Mật nặng nề "hừ" một tiếng, cắt liên lạc cùng Bao Cốc.
Bao Cốc thu truyền âm ngọc phù lại đi đến bến tàu bên ngoài thành.
Bến tàu Đại Lãng Giang hàng năm có ngư thuyền cùng bộ yêu thuyền dùng để lùng bắt yêu thú trong nước và họa thuyền để du ngoạn.
Bao Cốc ở trên bến tàu Đại Lãng Giang tản bộ, xem có thuyền muốn ra khơi hay không. Bất chợt, trước mặt nàng xuất hiện một đội tuần tra Vọng Tiên Tông ngoại môn đệ tử, một người đệ tử trong đó có chút nhìn quen mắt. Nàng nghĩ sơ sơ một hồi, phát hiện là lúc trên núi có gặp qua. Bọn họ thấy nàng một thân một mình ở trên núi tản bộ, chặn nàng lại, hoài nghi nàng là trinh sát của Khảm Bang, truy hỏi một trận.
"Yo, thật là đúng dịp!" Tên Vọng Tiên Tông đệ tử thủ lĩnh tuần tra đứng ở trước mặt Bao Cốc ngăn trở đường đi của Bao Cốc, nói: "Mấy ngày trước đây ở trong núi ngộ đạo tu hành, bây giờ lại chạy đến bến tàu rồi?"
Bao Cốc nói: "Sơn có linh, thủy cũng có linh, trong núi có thể ngộ đạo, gần nước cũng có thể ngộ đạo." Lời của nàng chuyển một cái, hỏi: "Ngươi có biết chỗ nào bán họa thuyền không?"
Ngoại môn đệ tử kia cười nói: "Ta đã nói rồi, ngươi một người tu hành thủy linh căn không ở gần nước tu hành, chạy đến trong núi đi ngộ đạo. Ngươi muốn mua họa thuyền? Ta dẫn ngươi đi.
Bao Cốc nói một tiếng: "Đa tạ."
Vọng Tiên Tông ngoại môn đệ tử tuần tra đầu lĩnh quay đầu lại phân phó mấy người sau lưng tiếp tục tuần tra, dẫn Bao Cốc đi một căn tiệm bên cạnh bến tàu đặc biệt chỉ làm thuyền mua đi bán lại, hướng tiểu nhị nháy mắt vài cái, bảo đám kia mời lão bản ra.
Bao Cốc làm như không thấy ánh mắt mờ ám của bọn họ.
Không lâu lắm, một người trung niên mập mạp tu hành cảnh giới Kim Đan Kỳ đi ra.
Đệ tử đầu lĩnh tuần tra phi thường chủ động tiến lên nói: "Lão bản, vị cô nương này muốn mua một chiếc họa thuyền, giá tiền không thành vấn đề, nhất định phải là thuyền tốt." Nói xong, quay đầu lại nhìn về phía Bao Cốc, hỏi: "Là thế này phải không?"
Bao Cốc gật đầu. Nàng giống như đang xem cuộc vui nhìn hai người này diễn song hoàng, hất tay áo ra sức làm thịt một thiên linh căn thiên tài đệ tử của tu tiên tông môn tu hành gặp phải bình cảnh đi ra ngoài ngộ đạo rèn luyện là nàng. Nàng biết nàng trong mắt đệ tử tuần tra Vọng Tiên Tông là cái gì, tu tiên tư chất tốt, tu tiên tài nguyên nhiều, duyệt lịch Tu Tiên Giới ít, chính là một kẻ nhiều tiền ngu ngốc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Ta Vốn Phúc Hậu (Phần 2) - Tuyệt Ca
General FictionTên tác phẩm : Ta Vốn Phúc Hậu Tác giả : Tuyệt Ca Thể loại : Hoan hỉ oan gia, tu tiên, điền văn Editor : Lạc Thủy Vô Tâm (Từ Chương 01 - 186) ==== Up tiếp từ chương 200